CHAP VI: COLD WINDS BLOW

15 3 0
                                    

GIÓ ĐÔNG VỀ

Mọi thứ đang dần trở nên tốt hơn...

************

Draco,

Nếu cậu cứ tiếp tục như vậy thì tôi phải mua một chiếc ghế trường kỷ đấy. Cậu đã thành công, nhưng cậu làm tôi cười nhiều hơn. Tôi thích những lời tán tỉnh của cậu. Chỉ là tôi đang tự hỏi... chẳng qua là một vài điều từ cậu khiến tôi hy vọng cậu cũng đang cảm thấy giống tôi. Mặc dù tôi hơi buồn vì cậu không thể xuất hiện đầy ấn tượng trong phòng ngủ nhà tôi. Nếu tôi có một chiếc trường kỷ, tôi sẽ nằm trên đó, khép mắt, nhớ lại những điều dễ chịu cậu viết trong thư rồi tự mường tượng chúng trong đầu. Điều duy nhất tôi chẳng thể nào nhớ nổi là giọng nói của cậu. Cậu lúc nào cũng ăn nói cà chớn nên tôi thật khó hình dung những lời tán tỉnh bâng quơ được cậu nói ra thì nghe sẽ thế nào. Nhân tiện, "vai sáng" không phải một từ chính thức, mặc dù tôi thấy vui khi nó được ưa thích như vậy, nó đáng lẽ nên được đưa vào từ điển. Vì nó có nghĩa mà. Không biết chúng ta của trước kia sẽ nghĩ sao về vụ này?

Blaise Zabini chỉ phải nằm ở Azkaban một tuần. Gia đình cậu ta đã tổ chức một cuộc phản đối trước cửa Bộ Pháp Thuật và Zabini được thả trong chớp mắt. Tôi ngờ rằng người cô và người chú đức cao vọng trọng của cậu ta ở Bộ Pháp Thuật Italy đã đe dọa một cuộc chiến tranh giữa hai xứ sở. Cách đó coi bộ gọn gàng, nhanh chóng. Nghe nói cậu ấy đã mai danh ẩn tánh, sống đâu đó trong một trang trại nho ở Tuscany cùng bà ngoại.

Cậu đã đúng, bài báo về dự án với Bệnh viện Thánh Mungo chính xác là một bài tâng bốc rẻ tiền. Tôi mừng vì mặt sau tờ báo làm cậu hứng thú. Và đây là phần bị cắt mất: Thủ quân của Puddlemere không ai khác chính là đội trưởng đội Quidditch nhà Gryffindor, Oliver Wood. Harry nhắc về anh ấy suốt, tôi đoán Harry luôn dành một sự ngưỡng mộ đặc biệt dành cho anh Oliver từ ngày đầu tiên. Nhưng theo như tôi biết, anh ấy đúng là một trong những thủ quân xuất sắc nhất trong liên đoàn.

Dù tôi quyết định không gửi cho cậu mẩu báo có in bức ảnh khủng khiếp của tôi và Pansy (Pansy sẽ giết tôi vì dám nói vậy) kèm theo những lời lẽ thiên vị rác rưởi của mụ Skeeter, nhưng tôi muốn cậu biết tiêu đề trang nhất hôm nay là PARKINSON ĐƯỢC TOẠI NGOẠI. Giờ tôi đang cảm thấy kiệt quệ và mãn nguyện.

-Hermione

Tái bút: Tôi không nghĩ mình sẽ gạt tay cậu ra. Tôi sẽ làm vậy vào tầm một năm trước. Còn bây giờ, tôi sẽ để yên, miễn là cậu hành động dứt khoát.


***

Hermione,

Mừng cho Blaise nhưng chết tiệt đời tôi. Tôi thấy ganh tị chết đi được. Tôi sẵn lòng mai danh ẩn tánh về sống ở trại nho. Chúng ta có thể bàn vụ đó với bà ngoại Blaise được không? Có cách nào để nhà Zabini nhận nuôi tôi ở cái tuổi này không? Tôi không phiền nếu phải mang cái tên Draco Zabini. Tôi chấp nhận đổi cả tên lót nếu nó giúp mọi chuyện dễ dàng hơn. Cậu ta sẽ khoái cái trò đó. Cậu ta có thể đặt cho tôi một cái tên như Draco Blaise Zabini, cho tên cậu ta nằm giữa luôn. Cô đừng lo, do cô không biết rõ về hai chúng tôi thôi. Chứ thật ra hai đứa hoà thuận lắm. Đúng kiểu không tin được là có ngày hai cái khái niệm "ở ẩn" và "Blaise Zabini" xuất hiện trong cùng một câu nói về đời tôi. Nhưng mà nói gì thì nói, chỉ có thằng Blaise là sẽ phải chịu đựng tôi thôi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 11 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Harry Potter][Dramione] Đến Khi Ráo Mực (Until The Ink Runs Dry)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ