[góc nhìn của Chi qua miêu tả của người thứ 3]
Hongkong-11h34 pm
Em đứng trong một con hẻm tối,tranh thủ ngắm vuốt lại bản thân cho cho kĩ,dặm thêm chút phấn trước ca làm việc.Chẳng ai có thể ngờ ở giữa lòng thành phố phồn hoa nhất nhì Đại Lục lại có một con phố dơ dáy và bẩn thỉu như thế.Đường ống bị hỏng khiến nước cống trào lên bốc mùi hôi thối.Rác rưởi chất thành núi biến thành những "bức tường" khuất bóng để vài tên nghiện giải toả căng thẳng,thậm chí cũng có thể có một các xác người bốc mùi ở đó cũng nên.Tường hai bên dính đầy những áp phích quảng cáo đã hoen ố,những dòng chữ chửi bới,đòi nợ viết bằng sơn xịt đó chói hoặc có khi đó lại là chút máu còn sót lại của tên xấu số nào đó.Nguồn sáng duy nhất của con hẻm nhỏ đến từ chiếc cửa thoát hiểm kia.Ánh sáng xanh xanh đỏ đỏ làm người ta nhìn cũng muốn hoa cả đầu.Hít một hơi thật sâu,em đẩy cửa bước vào.
"Để đa tạ các vị đã bỏ công bỏ sức đến với câu lạc bộ đên ngày hôm nay,chúng tôi có một số tiết mục để trợ hứng cho quý vị.Xin được giới thiệu với mọi người,bông hồng ngoại quốc-Chipu"
"Ông ta nói cái đéo gì thế?Zifu à?"_một thằng cha say rượu lên tiếng hỏi người bạn đi cùng.Tiếc là gã kia cũng say quắc cần câu mà gục xuống bàn,chỉ ậm ừ mấy câu rồi nhanh chóng chìm vào mộng đẹp"
-Là Chipu.Nhưng nếu quý ngài đây không nhớ tên tôi thì cũng chẳng sao,sau đêm nay tự khắc sẽ nhớ
Em nở nụ cười ngọt ngào,đưa tay vuốt ve khuôn mặt thằng cha kia.Ai rồi cũng phải bán mình cho đồng tiền thôi,chỉ cần không làm điều gì thất đức,người lao động để kiến tiền như em không đáng để chỉ trích,thậm chí nếu không muốn nói là có chút đáng thương.Mỹ nhân kia sau khi chót gieo thương nhớ cho một thằng cha lạ mặt nào đó thì ung dung trở về lại sân khấu để hoàn thành công việc của mình.Em nhanh chóng bắt kịp theo những âm thanh méo mỏ ở nơi đây,phơi bầy ra bộ dạng quyến rũ nhất với hi vọng về số tiền boa ít ỏi.Một dance ở các câu lạc bộ trái phép như thế này sẽ gặp rất nhiều rủi do.Nơi đây chứ đủ thứ thể loại người trên đời nhưng hầu hết đều là cặn bã của xã hội.Nhưng có lẽ còn có thứ đáng lo ngại hơn là mấy gã biến thái say rượu...
"Tất cả đứng im!Dơ tay lên!"
Cảnh sát bất ngờ đổ ập vào câu lạc bộ đêm.Tiếng la hét vang vọng khắp nơi trong không gian chật hẹp,cả đám người đều muốn tìm đường thoát khỏi đống rắc rối chết tiệt này.Em cũng chẳng khác gì,cơ thể mỏng manh bị một đám dance sợ hãi dồn vào cánh gà sân khấu.Tuyệt thật,giờ cả lũ bị xích lên phường rồi và mọi thứ sẽ đi tong.Chipu thể hiện sự lo lắng rõ rệt qua cái cau mày,em là một người vượt biên bất hợp pháp.Chẳng có chút giấy tờ nào,kiếm tiền bằng cách làm những công việc trong tối như hôm nay,thoả hiệp vì tính mạng của bản thân,vì để có thể sống tiếp.Giờ chỉ còn một lối duy nhất là cửa thoát hiểm cũng sắp bị chặn,em đành lách người trốn vào trong phòng thay đồ.Vốn dĩ đây là một cái club bất hợp pháp nằm trong con phố hôi thối chật chội,mặt bằng cũng chẳng có.Đến cả phòng thay đồ cũng là do cơi nới tạm bợ mà ra.Trong phòng này có một cái ống thông gió hỏng,phần máy quạt bị gỡ ra nhưng không được thay cái mới để lại một lỗ hổng lớn trên tường.Cứ mỗi khi trời mưa,mối và côn trùng bay vào lẫn cả trong trang phục biểu diễn của mọi người.Em nhanh nhẹn bắc một cái ghế,thành công dùng vóc người mảnh mai đào thoát qua lỗ thông gió bám bụi.Chạy thục mạng ra giữa đường lớn,ánh đèn xanh đỏ của con phố sầm uất soi rọi gương mặt hoảng hốt của mỹ nhân.Váy rách tả tơi ro bị mắc vào đinh trên tường,bộ dáng bết bát xoã sượi,giày cao gọi bị gãy,còn cái gì có thể tệ hơn đây được chứ.Em thấy một vài cảnh sát bao xung quanh con phố,nhận ra mình còn đang mặc bộ đồ của câu lạc bộ đêm kia.Với cái giao diện tơi tả và bộ đồ nửa kín nửa hở này sẽ khiến em dễ dàng thu hút sự chú ý của cảnh sát,Chipu tiện lấy một chiếc áo khoác của tên đang say khướt ở một quán bên cạnh,kéo khoá áo rời đi.Một mình trên con đường đông đúc người qua lại của đất Thượng Hải,rúc mình trong chiếc áo của mình kẻ xa lạ để níu giữ chút hơi ấm,em không khỏi cảm thấy tủi thân.Ví tiền và điện thoại đã để lại ở câu lạc bộ kia,thứ duy nhất em có lúc này chỉ là tấm thân đơn độc xiêu vẹo trên đôi giày gẫy gót
Em dừng lại trước một sân khấu nhỏ ven đường,ánh sáng từ sân khấu đó là đôi mắt vốn to tròn của em lại càng long lanh.Đây có vẻ là một cuộc thi kiểu hội chợ nhỏ lẻ gì đó hoặc cũng có thể là casting công khai cho một show diễn lớn,mà có laf gì em cũng chẳng quan tâm.Thứ duy nhất khiến đôi mắt xinh đẹp của em mở tonđến thể có lẽ là vì những người đang đứng trên sân khấu kia cơ.Sao họ có được niềm phiêu diêu tự tại như thế mà em thì lại không?Trông họ thực sự,thực sự hạnh phúc.
"Này cô gái nhỏ?"
Một người phụ nữ trung niên,ăn mặc loè loạt diên dúa đến vỗ vào vai em,làm cho Chipu sợ đến rụt cả cổ.Em quay lại đánh giá bà ta một lượt,Cách ăn mặc kiểu cọ màu mè chẳng khác gì vị chủ câu lạc bộ đêm kia,nhưng bà ta có vẻ phúc hậu,đoan trang hơn nhiều
"Cháu muốn thử chứ?"
Người phụ nữ tiếp tục hỏi,lời nói càng về sau lại càng thêm phần ôn nhu.Có lẽ bà đã sống đủ lâu để nhận thấy sự khát khao đấy trong đôi mắt em.
"Dạ!....Nhưng mà cháu...."
Em cúi xuống nhìn gấu vách rách tả tơi,bộ dạng nhếch nhác đến mà thương làm em càng thêm phần rụt rè như con rùa rụt cổ rúc vào trong mai.
"Ta hiểu mà"
Người đàn bà cười nhân hậu,kéo em ra sau cánh gà,rót cho em một cốc nước ấm còn cho em mượn tạm một bộ đồ lành lặn nữa.Tuy chỉ là bộ đồ trình diễn phổ thông nhưng quả thật lụa đẹp vì người,bộ trang phục hoàn hảo như chỉ dành riêng cho em hay đúng hơn là khoảng khắc này là của riêng mình em thôi.Và đêm ấy,cô gái nhỏ đã được giải toả hết những bức bối trong lòng mình
"Và...người đạt giải nhất chính là cô gái này!"
Vị dẫn chương trình chỉ tay về phía em,tất cả khán giả phía dưới reo hò cổ vũ.Chipu tự cảm thán bản thân còn có loại may mắn này sao?Đã được xả stress lại còn kiếm thêm được chút tiền.Hôm nay có lẽ là ngày hạnh phúc nhất của em ở nơi đất khách như thế này.
"Người dành được slot biểu diễn trong buổi kỉ niệm của Liu thị chính là cô gái này"
Em ngơ người.Cái gì mà xuất biểu diễn,cái gì mà tập đoàn Liu thị?Em hoàn toàn không hiểu.Lúc này người đàn bà mới kéo em xuống sân khấu,chưa kịp để em nói câu nào vội đưa em vào trong phòng thay đồ
APC group- là một trong ba trụ cột kinh tế của Trung Quốc,lọt top 100 doanh nghiệp thế giới.Sắp tới đây sẽ là kỉ niệm tròn 60 năm tập đoàn thành lập.Đáng nhẽ bọn dân đen như cô sẽ chẳng bao giờ có cửa ở mấy sự kiên lớn như vậy.Thế nhưng chẳng biết bằng cách nào mà ông bầu của cái show diễn hội chợ này lại mua được một xuất diễn từ công ty tổ chức sự kiện cho lễ kỉ niệm kia.Chỉ khổ tên này tay nhanh hơn não,bỏ cả đống tiền ra mua chỗ tốt rồi mới phát hiện ra người của mình toàn là ngựa ốm.Cuối cùng bất đất dĩ lắm mới phải tố chức sân khấu trá hình này,mong sao kiếm được ai đó tạm ổn để giải quyết.Ông bầu này cũng đúng là chó ngáp phải ruồi,vô tình kiếm được mỹ nhân xinh đẹp rạng rỡ như đoá hoa hồng.Tham gia vào sự kiện lớn như thế ngoài tiền công cao thì ít nhiều cũng sẽ được để ý.Nếu có phước lọt vào mắt đám tài phiệt ở đó thì dù có làm tình nhân cũng là đại hỉ đối với dân đen bọn họ
Chipu mắt mở to tròn,cố gắng load hết đống thông tin mà người đàn bà kia nói.Ban đầu còn thấy lằng nhằng mà từ chối,nhưng nghe thấy tiền công làm đầu óc em choáng váng.Em chưa bao giờ thấy nhiều số không trên một tờ chi phiếu đến thế.Ai thì cũng phải bán mình cho tư bản thôi,em sẽ tạm thoả hiệp vì sinh hoạt trong vài tháng tới
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Kính thưa tất cả quý ông và quý bà trong buổi biểu diễn ngày hôm nay!Xin trân trong được mang đến cho quý vị kiệt tác của chúa.Đoá hoa hồng lạc lối giữa biến khơi!"Đại sảnh bữa tiệc tối om bỗng sáng rực một điểm.Khoảng khắc ánh đèn bật lên ấy cũng là lúc mắt hắn và em chạm nhau.Một bên thì đẹp đến nao lòng,một bên thì tĩnh lặng tựa biển đêm nhưng trong trái tim kia bỗng gợn sóng"
-Tiết lộ chap sau-
"Thật là kì lạ.Cậu bảo rằng bản thân mình quen biết một người chưa từng gặp?"-Tiểu mỹ nhân hoang mang nhìn người ngồi kế bên
"Không biết...tôi cũng chẳng rõ lúc đó mình đang nghĩ cái quái gì nữa"-Amber thở hắt một hơi,chỉ qua một đêm mà cả công ty đã đồn hắn mang về một tiểu tình nhân.Rõ ràng hắn là n...à mà thôi
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoàng tử và đoá hoa hồng của hắn (Amber-Chipu)
FanfictionThái Vân Chi Nam Thái Vân Chi Nam Thái Vân Chi Nam Điều quan trọng phải nhắc lại tận 3 lần "Lần đầu gặp hắn,em biết quyền lực không chỉ nhờ xuất thân Lần đầu gặp em,hắn nhận ra vẻ đẹp chỉ có được khi ở đúng chỗ Lần đầu hai ta gặp nhau,hoàng tử biết...