summer's

1.4K 67 4
                                    

.

summer's: nghĩa là thuộc về mùa hè, theo chân Kim Gyuvin và Han Yujin đến mùa hè nơi đảo xa vùng biển.

.

Mùa hè, đảo Jeju, Hàn Quốc.

Bất chợt, tiếng ve kêu râm ran, dồn dập phát ra từ những giàn hoa diên vĩ, thật nhẹ nhàng nhưng cũng đủ để Yujin cảm nhận được sự chuyển mình của đất trời.

Nó tận hưởng cái nắng nồng nhiệt đong đầy trong những làn gió dịu nhẹ phả vào mặt. Ngồi dưới hiên nhà, ngước lên nhìn thấy cái vẻ rực rỡ của mặt trời trên cao, nó mới chợt nhận ra, đúng rồi, hè đang về.

Đã là mùa hè thứ bao nhiêu nó chôn mình ở cái hòn đảo cách biệt với đất liền như thế này rồi nhỉ? Mùa hè mà nó trải nghiệm bao giờ cũng dính dáng tới những tiếng ve vang vọng, dính tới sự chuyển mình rực rỡ của muôn vàn cây hoa lá cỏ, dính tới những tiếng vỗ về của từng cơn sóng đánh dạt vào bờ, dính tới những làn gió mát mẻ đến từ biển cả mà chỉ những ai sống ở đảo mới cảm nhận được sự sảng khoái riêng biệt, hay đơn thuần nhất chỉ là những cái nắng chói chang, gay gắt đánh dấu cho sự bắt đầu của mùa hè nơi vùng biển?

Cái nắng đầu hè cũng thật nóng bức, nhưng cũng thật đẹp và dịu nhẹ theo một cách riêng. Không phải là cái nắng run rẩy nép mình trong cái se lạnh của mùa xuân nữa, cái nắng ấy cũng chưa tới mức gay gắt, chỉ đơn thuần vẽ nên một vẻ đẹp khác của đất trời, tô thêm vẻ lẳng lơ, khiêu gợi của những chùm hoa cẩm tú cầu đẹp đẽ, và tôn lên vẻ đằm thắm, sâu lắng của sắc hoa diên vĩ.

Dường như có một làn hương dịu dàng len nhẹ giữa không gian mang theo chút hương biển cả phảng phất, trong thâm tâm nó lại xốn xang với bao cảm xúc bộn bề về một điều gì đó chẳng thể diễn tả thành lời.

Và rồi cái cảm giác nhớ nhung bao trùm lấy nó, nó thấy nhớ, nhớ cái hình bóng của ai đó, nhớ hương thơm trên mái tóc người ấy, nhớ đường nét gương mặt thanh tú, hiền lành, luôn nhìn nó bằng đôi mắt trìu mến nhất có thể.

Nó vẫn nhớ, nhớ rõ đến mức tựa như hằn sâu trong tiềm thức. Nó vừa tròn hai mươi, và cái mùa hè năm hai mươi này cũng đánh dấu năm thứ ba nó xa mối tình đầu của nó.

Cái cảm giác của tuổi mười bảy nồng nhiệt của Yujin với người ấy, dường như vẫn giống ngày đầu.

Ba tháng ngắn ngủi nhưng đủ để nó vấn vương mãi những cảm xúc chẳng thể nói thành lời, cảm xúc ấy ngây ngô, khờ dại nhưng lại đẹp tựa như một giấc mộng, một giấc mộng của những thiếu niên.

Cậu ấy đã xuất hiện một cách thần kỳ để cứu rỗi con người nhạt nhẽo, phát chán với mọi thứ như nó. Dù rằng khi cậu ấy rời đi, nó chẳng thể nào cất nổi một lời từ biệt, nhưng đối với Yujin, sâu thâm tâm bên trong vẫn luôn đọng lại những kỉ niệm không thể nào phai mờ dù thời gian có trôi qua.

Mùa hè năm đó, có lẽ là mùa hè tuyệt vời nhất. Cảm ơn cậu, Gyuvin, vì đã đến bên và xuất hiện trong cuộc đời tớ.

////

"Yujin à, dậy đi con, sao lại ngủ vật vờ ở đây thế này?"

Nó lim dim đôi mắt của mình rồi dần mở ra, uể oải ngồi dậy, đầu tóc thì xuề xòa hết cả, gương mặt vẫn đang mơ màng ngái ngủ. Phải rồi, tại sao nó lại ngủ vật vờ ở ngoài hiên như thế nhỉ?

[gyujin] just the two of us Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ