office [4]

427 53 6
                                    

.

office: nghĩa là văn phòng, giám đốc Kim Gyuvin cùng thực tập sinh Han Yujin viết nên chuyện tình màu neon chốn công sở.

.

Han Yujin đã dậy từ rất sớm, đủ thời gian để ngắm nhìn trọn vẹn sếp lúc còn đang ngủ say, quả thật đẹp chết người. Cậu thật sự thắc mắc bao nhiêu người đã đổ gục trước gương mặt này vậy?

Han Yujin  vô thức để tay lên mặt anh, khẽ chạm nhẹ. Ánh nhìn cậu chỉ ngập tràn hình bóng sếp, có thể nói chỉ gói gọn ánh mắt ấy trong một chữ “tình”. Được rồi, cậu thừa nhận, Kim Gyuvin đã mê hoặc thành công đứa thực tập sinh nhỏ bé này. Ai bảo sếp đối xử với cậu tốt quá làm chi, nếu cứ như thế, Han Yujin thật sự sẽ lầm tưởng sếp cũng thích mình. 

Han Yujin tất bật chuẩn bị cho cuộc họp mặt với cổ đông sắp diễn ra, mặc vest chỉn chu, tay cầm đống tài liệu đọc đi đọc lại. Mọi người trong văn phòng đều rất quan tâm, em út nên đương nhiên được cưng chiều.

Ai cũng chúc cậu giành được thành công cho hợp đồng đầu tiên. Zhanghao cũng tranh thủ nói mấy lời, nhưng cũng không chắc đó có phải động viên hay không.

“Mày yên tâm, tạch thì xuống làm lao công cũng được, mày vẫn trực thuộc công ty thời trang hàng đầu thành phố, nên không có gì phải lo cả. Cứ bình tĩnh mà làm hết sức, đây chỉ là khởi đầu cho quãng đời đau khổ vì tư bản sau này của mày thôi.” 

Han Yujin đứng trong phòng hợp trước mấy lãnh đạo của công ty đối tác, đương nhiên run như cầy sấy. Áp lực này thật sự quá lớn so với một thực tập sinh, cậu tưởng rằng bản thân mình đứng không vững nữa, sắp ngã đến nơi. Nhưng Kim Gyuvin ngồi ở cuối phòng, chỉ dùng khẩu hình miệng nói một câu, Han Yujin đã thật sự cảm thấy yên tâm.

“Tôi tin cậu.”

Han Yujin cứ thế trình bày những thiết kế của mình một cách lưu loát trước mặt các lãnh đạo, phong thái ung dung, nhàn nhã, chẳng còn sự rụt rè như lúc ban đầu, mạnh dạn trả lời câu hỏi với sự tự tin tràn trề.

Cậu chẳng còn mang dáng vẻ của một thực tập sinh non nớt, tưởng đâu là nhân viên chính thức luôn đấy chứ. Sức mạnh tình yêu coi bộ lớn thật. 

Han Yujin trình bày xong thì ra ngoài, chỉ còn lại các sếp lớn bàn bạc, trao đổi trong phòng. Trước khi ra ngoài, Kim Gyuvin đã kịp ôm chầm lấy cậu lúc mở cửa. 

“Cậu vất vả rồi, làm tốt lắm.”

Nói rồi anh trở lại vào văn phòng, mỉm cười nhìn cậu. Han Yujin thở phào, thật sự nhẹ nhõm. Mọi áp lực, công việc làm sấp mặt mấy tuần liền cuối cùng cũng kết thúc, tối nay chắc chắn cậu sẽ ngủ thật ngon trên chiếc giường êm ái ở nhà chứ không phải sàn nhà cứng ngắt, lạnh lẽo mỗi đêm nữa.

À nhưng cũng không hẳn là lạnh, Kim Gyuvin đã ôm cậu sưởi ấm rồi còn gì. 

Nhắc đến sếp, Han Yujin mới thầm thấy tiếc vì công việc kết thúc, cũng đồng nghĩa với việc sếp còn không kề cận chăm lo cậu nữa. Thật sự nhờ sếp mà cậu tiết kiệm được kha khá tiền ăn, vì lúc nào sếp cũng dâng tận miệng đứa thực tập sinh nghèo nàn này một đống đồ ăn khác nhau.

[gyujin] just the two of us Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ