office [2]

307 39 1
                                    

.

office: nghĩa là văn phòng, giám đốc Kim Gyuvin cùng thực tập sinh Han Yujin viết nên chuyện tình màu neon chốn công sở.

.

Sau câu nói gây chấn động lúc mới sáng sớm, Kim Gyuvin ngoảnh mặt đi về phía văn phòng, để lại sự hoang mang cho toàn thể con dân. Han Yujin đang gật gù nghe xong cũng giật mình tỉnh cả ngủ, mấy đồng nghiệp thì xôn xao bàn tán không ngừng.

Sếp rất ít kêu ai vào phòng riêng trừ trưởng phòng với đối tác để bàn công việc, còn lại chỉ có mấy lần gọi thực tập sinh, mà toàn là để ký đơn nghỉ việc, phần lớn là do thái độ với năng lực không phù hợp. Vì thế sau này, tránh mấy trường hợp đáng tiếc, Kim Gyuvin đã đích thân đi phỏng vấn thực tập sinh, giảm mấy vụ vừa vào không lâu đã bị đuổi. 

“Chết em rồi, không lẽ sếp định đuổi em thật hả?” 

“Chẳng biết nữa em ơi, nhưng mà mỗi lần gọi thực tập sinh vào là toàn để ký đơn nghỉ việc, chưa thấy ngoại lệ nào.” 

Han Yujin nghe xong, tự nhiên muốn bất tỉnh để trốn tránh hiện thực trước mắt, giờ mà bị đuổi là quê còn nhiều hơn tiếc. 

“Mày bình tĩnh đã, biết đâu mày được phù hộ rồi sao, hôm qua đã bỏ công niệm kinh cả đêm mà. Giờ thì tỉnh táo lên đi gặp sếp, còn nếu mà bị đuổi thật thì tụi anh nói đỡ cho mấy câu, còn nếu sếp không động lòng thương thì mày chuẩn bị hồ sơ đi kiếm công ty khác là vừa. Mày còn trẻ mà, phải để cuộc đời vả cho mày mấy phát để tỉnh ngộ.” Zhanghao bên cạnh trấn an cậu, mà cũng không biết phải trấn an không, nghe xong còn áp lực hơn ngàn lần. 

Han Yujin nói lời cuối với mấy đồng nghiệp bên ngoài, vả vào mặt mình mấy phát để tỉnh ngủ hẳn. Lê từng bước chân nặng nề về phía phòng làm việc của sếp, cậu thầm nghĩ đây là lần đầu tiên chịu áp lực thế này.

Hôm thi đại học cũng như trong mấy kỳ thi khác, Han Yujin chưa từng căng thẳng như vậy, có lẽ vì cậu sợ, sợ rằng lần đầu tiên mình bước ra đời, có một công ăn việc làm đã phải thất bại, không phải do bất cứ ai mà do chính bản thân mình.

Nếu Han Yujin thật sự bị đuổi, cậu thề rằng sau này sẽ rèn lại cái mỏ của mình thật chăm chỉ để không phát ngôn linh tinh thêm lần nào nữa.

Đứng trước cửa phòng sếp, cậu loay hoay nãy giờ cũng được mười lăm phút mà chẳng dám bước vào, tay với lên định gõ cửa nhưng rồi lại thôi.

Han Yujin suy nghĩ đến những viễn cảnh sau này, chắc làm nhân viên quán cà phê với cửa hàng tiện lợi cũng không tồi lắm, mỗi tội lương không cao bằng ở công ty thôi. 

“Han Yujin đấy à? Sao không bước vào?” 

Kim Gyuvin ở trong phòng cứ thấy ai đứng lấp ló ngoài cửa, tưởng rằng có người đang nói chuyện điện thoại, nhưng trên đời có ai đang gọi điện mà đi loanh quanh như tự kỉ đâu, lâu lâu còn lấy tay tán vô mặt mình nữa. Nhìn kỹ lại thì mái đầu với chiều cao ấy cũng quen quen, hóa ra là Han Yujin. 

Cậu đang ở ngoài cửa chợt giật mình, sếp gắn camera ngoài hành lang hay sao mà biết cậu đang ở đây vậy? Nhưng bị gọi hồn rồi thì đâu còn cách nào trốn tránh, Han Yujin tự trấn tĩnh bản thân, mở cửa bước vào. 

[gyujin] just the two of us Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ