Từ lúc nào Gun nhận ra cậu và Off Jumpol đã rời xa nhau?
Tự hỏi chính mình câu này khác nào tự rạch một nhát vào trái tim đang rướm máu. Gun Atthaphan xếp xong một vali, cậu đẩy nó sang một góc, tiếp tục mở cái thứ hai ra, gom hết tất cả những vật dụng còn sót lại bỏ vào trong đồng nghĩa với việc xóa bỏ mọi dấu vết về cuộc đời cậu ở nơi này.
Trong mắt người khác, Off Jumpol là một người đàn ông ngoài 30 chững chạc và trưởng thành, là bức tường thành che chắn cho Gun Atthaphan. Nhưng ở vị trí của cậu, từ khi hai người yêu nhau anh càng trở nên giống như một đứa trẻ. Off Jumpol với trái tim cuồng nhiệt và không sợ đương đầu chính là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho Gun Atthaphan. Chỉ cần Off Jumpol vẫn còn đó, vẫn kiên trì, cậu cũng có thể tiếp tục vững tâm.Vì coi người yêu như trẻ con, Gun Atthaphan thật tâm rất thích lo lắng cho anh: cậu sợ rằng anh sẽ sợ hãi khi nghe tiếng bong bóng nổ bên tai, rằng anh ấy sẽ bất tỉnh trong phòng tập luyện mỗi khi có concert, rằng anh sẽ khó kiềm được bản tính nóng nảy của mình mỗi khi đến nơi đông người, và cậu cũng sợ anh sẽ cô đơn. Điều này giống như một thói quen lâu dài, ngay từ lúc mới biết anh, bởi vì Off Jumpol không thích đến nơi quá ồn ào, nhìn anh mỗi lúc công ty có outing chỉ lẳng lặng ngồi một góc, Gun Atthaphan không màng đến chuyện vui chơi cùng đồng nghiệp, tiến đến ngồi bên cạnh anh cả đêm.
"Em ngồi đây với Papii được rồi." Gun Atthaphan từ chối Tay Tawan khi anh cố kéo cậu ra sân khấu chính vui chơi cùng mọi người. Tay Tawan tròn mắt nhìn cậu, thời điểm đó anh cũng biết Gun có tình cảm với Off nhưng chưa dám bộc lộ quá nhiều, chỉ không ngờ lần này cậu có thể buông xuống mọi niềm vui chỉ để ở bên người mình thích.
Mãi đến sinh nhật năm ấy, Off Jumpol vậy mà lại là người lên tiếng tỏ tình trước.
Đúng là cuộc đời này có những chuyện không đoán trước được.
"Papii, anh ăn cay không được, đừng cố ăn nữa."
"Papii!Papii! Mày suốt ngày chỉ biết có Papii của mày thôi, còn sợ nó không ăn cay được, chăm kĩ quá nhỉ?" P'Jennie ngồi đối diện không nhịn được lên tiếng trêu chọc bọn họ.
"P'Jen không hiểu gì cả," P'Best nhìn sang 2 người đang mặt đỏ bừng bừng kia thay họ trả lời, "Đó gọi là cơm chó miễn phí cho cái bọn còn độc thân như mình đây này."
"Hai người còn nói nữa thì bữa ăn này để hai người trả, em với Gun đi dạo đây." Off Jumpol nắm lấy tay kéo cậu đứng lên, bước đến quầy thanh toán. Gun Atthaphan muốn rút tay ra, nhưng Off Jumpol lại càng nắm chặt hơn.
"Đông lắm, đừng để bị lạc." anh nói.
Gun đi ở phía sau Off Jumpol, nhìn vào bóng lưng của anh, hướng họ đi ngược với ánh sáng dưới chân cầu thang, xung quanh anh được bao bọc trong ánh hào quang, Gun tựa như có thể nhìn thấy linh hồn đang bùng cháy từ trong cơ thể của anh.
Trong đêm tối, anh dùng linh hồn sáng hơn ánh sao này để dẫn lối cho cậu.
"Papii nói để hai người họ trả mà?"
"Anh nói chơi đấy, từ đầu đã hứa sẽ khao bữa này rồi, anh tuyệt đối sẽ không nuốt lời." - Off Jumpol xoa đầu cậu, mỉm cười đáp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[OFFGUN] QUÁN TRỌ NỬA ĐÊM (Tổng Hợp Vài Mẫu Oneshot)
FanfictionMỗi căn phòng trong quán trọ đều ẩn chứa một câu chuyện, vào lúc nửa đêm, cánh cửa quán trọ hé mở, mời gọi khách thập phương đến vén lên bức màn về câu chuyện đằng sau nó. Đôi khi kết quả không phải lúc nào cũng được trọn vẹn như chúng ta mong đợi. ...