Căn phòng số 2: Nơi cuối con đường. (1)

189 21 0
                                    

Ai cũng nói cặp đôi nào khi đi đến cuối hành trình đều kết thúc bằng một trận cãi vã như cơn sóng dữ đập vào mạn thuyền, con thuyền vốn đã cũ nát lạc mất phương hướng, chật vật đấu tranh một thời gian dài vẫn đành cam chịu số phận trước sức mạnh của  thiên nhiên, nó bị đánh tan thành từng mảnh nhỏ rồi chìm dần xuống đáy biển sâu thẳm. 

Nhưng đến khi một người thật sự muốn rời đi, mặt biển ngày ấy không chút gợn sóng, tĩnh lặng đến tẻ nhạt.

Giống như lúc này, Gun Atthaphan lặng lẽ thu dọn hành lí, Off Jumpol ở bên cạnh trầm mặc giúp cậu gắp gọn quần áo xếp vào vali.

Cậu đã quá quen thuộc với thành phố này. Đặc biệt là Ratchathewi về đêm. Trong đêm tối, tháp Baiyoke Sky phát ra ánh sáng neon rực rỡ nhưng không quá chói mắt. Khu vực sầm uất đông đúc ấy sẽ luôn là nơi chứa đựng ước mơ của không biết bao nhiêu người, nó cũng đã chứng kiến ​​không ít cuộc tan vỡ và chia ly, thời gian quả nhiên vô cùng tàn nhẫn. Nhưng hết thảy, Bangkok về đêm từ lâu chẳng có thay đổi dù chỉ là một phần nhỏ nhất.

Off Jumpol thả người nằm dài trên lan can, bất động nhìn dòng xe cộ tấp nập qua lại bên dưới mặt đất.

Tất cả mọi thứ trong năm năm qua được xếp gọn vào từng cái vali, vật dụng lặt vặt dùng thường ngày được Gun đóng gói kĩ càng, chất thành một dãy những thùng cát tông, còn vài món khiến cậu băn khoăn chưa biết nên xử lí thế nào.

"Khung ảnh kia có cần mang theo không?"

Gun tự hỏi.

Mặt kính pha lê của khung ảnh đã vỡ, vết nứt giống như tơ nhện giăng lên bức ảnh anh ôm lấy cậu vào buổi tiệc sinh nhật năm ấy ở Krabi. Gun Atthaphan trầm ngâm một lúc, sau đó mở khung hình, lấy ra một tấm ảnh khác được đặt phía sau bức ảnh của hai người.

Là ảnh chính tay cậu chụp cho Off Jumpol.

Trên bãi biển đầy gió và cát, anh đứng bên cạnh những chữ cái tạo từ hoa hồng trắng xếp thành tên cậu, dưới chân là những ngọn nến thắp nên chút ánh sáng mờ ảo, Off Jumpol xoay người nhìn về hướng biển cả rộng lớn, ngẩng mặt lên đón lấy bầu trời, với Gun Atthaphan, bóng lưng anh nhìn từ phía sau thật dịu dàng. Phải rồi, chính vào đêm ấy, cậu và Off Jumpol không thể che giấu về mối quan hệ của hai người thêm nữa.
 
Đôi mắt Off Jumpol lấp lánh ánh sao, khi chỉ còn hai người ở trong phòng, anh tinh nghịch nói với cậu:

"Sau này em cùng với người khác đi chơi mà không có anh, anh sẽ giận thật đấy nhé!"

Nhìn xem, Off Jumpol năm đó từng đối xử với cậu chẳng khác gì anh em đồng nghiệp chung công ty giờ lại đang nằm bên cạnh làm nũng với cậu, giọng điệu nửa thật nửa đùa lại thêm vài phần chiếm hữu. 

"Auu, papii cứ như con nít í." - Gun Atthaphan trêu chọc anh.

"Vậy sao này Gun đi chơi cùng hội bạn muốn gọi cho papii đến chơi cùng, papii dám không?"

"Dám! Có gì mà không dám. Đem hết can đảm để yêu em anh còn dám mà." - Off Jumpol lời thốt ra có vẻ mạnh miệng, nhưng trong màn đêm tối yên tĩnh, Gun nghe rõ tiếng nhịp tim của anh không ngừng đập loạn.

[OFFGUN] QUÁN TRỌ NỬA ĐÊM (Tổng Hợp Vài Mẫu Oneshot)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ