tôi nhắc trước, trong truyện này không có khái niệm tÌnH cẢm.truyện hơi nghẹt thở nên cân nhắc đọc, vì nhân vật chính ở đây là Tom Riddle. không nữ chính, không tình yêu, không tình bạn. chỉ có thù địch, ám ảnh và bạo lực tâm lý.
Tom Riddle ở đây chỉ có sự lạnh lẽo, tàn ác và khốn khổ.
___________________________________________
"Tôi không nghĩ rằng giờ này sẽ có một phù sinh lang thang ở đây"
Hắn ta nói theo kiểu cợt nhả và sắc lạnh - ấy giống như cái phong thái khó chịu như thể coi mình là kẻ quyền lực nhất ở đây, trong chính ngôi trường cũng là ngôi nhà thứ hai của hắn theo nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. Không thể phủ nhận rằng sự thật hắn ta yêu bản thân mình đến phát dại và chính hắn cũng phải tuyên bố ngầm nó cho người khác biết. Rằng không có ai trên đời này đẹp và lồng lộn như hắn.
Ánh sáng lập lòe từ những ngọn đuốc tạo nên những cái bóng dài nhảy múa trước mặt hắn. Tom Riddle trông như một bóng ma khi đứng đó, một bóng ma đã chết từ lâu, giống như một linh hồn tà ác quay trở lại ám ảnh chính ngôi trường mà hắn ta 'từng cai trị'.
Hành lang âm u và những khóc khuất là nơi lẩn chốn của những con ma ở Hogwarts, cậu bé nhà Gryffindor với cái cau mày đầy sợ hãi đứng trước mặt Huynh Trưởng Slytherin - Tom Marvolo Riddle.
"Tôi không muốn lặp lại những gì tôi vừa nói", giọng nói lạnh lùng của Tom vô cảm như chính khuôn mặt của cái chết.
Đôi mắt hắn ta nheo lại, một cái nhìn lạnh lùng như băng có thể cắt sâu hơn bất kỳ thanh kiếm nào có thể cắt được... Cái nhìn độc ác của một kẻ săn mồi khi con mồi bị dồn vào chân tường và nằm trong tầm tay của hắn.
"Oh...Em chỉ bị lạc đường thôi", cậu bé Gryffindor nói có chút sợ hãi, đầu cúi xuống và né tránh ánh mắt lạnh lẽo thâm thúy của vị Huynh trưởng Slytherin đáng quý.
Đôi mắt hắn nhìn thẳng vào mắt cậu bé Gryffindor như thể hắn ta đang cố giết cậu bé chỉ bằng cái nhìn chằm chằm. Hắn ta trông giống như một con quỷ, giống như... giống như một thứ gì đó... một thứ gì đó mà quản ngục sơ ý... sau đó thứ khinh tởm ấy đã bò ra khỏi địa ngục trong sự buông thả. Và trong một khoảnh khắc, cậu bé có thể cảm nhận được rằng có một ác quỷ to lớn nào đó bên trong Tom Riddle có thể nuốt chửng lấy cả thế giới. Trong khoảnh khắc đó, cậu bé biết rằng mình đang nhìn vào mắt của một thứ gì đó thực sự xấu xa và vô cùng khủng khiếp.
"Lạc?", hắn ta nheo mắt lại và nhìn cậu bé Gryffindor một cách nghi hoặc, "Nhìn tôi" chất giọng hắn vẫn lạnh lùng và từng câu chữ từ miệng hắn thốt ra đều mượt mà như như tấm vải nhung.
"Vâng..."
Gryffindor nhỏ bé, sợ hãi ngước nhìn hắn. Đôi mắt đen của anh ấy đang nhìn Gryffindor. Cái nhìn của một người đã nhìn vào vực thẳm quá nhiều lần. Hắn như một cái bóng biết đi, như không có linh hồn, như thể đôi mắt hắn vĩnh viễn chỉ mang một màu đen thăm thẳm đầy chết chóc lạnh giá, bị ám ảnh bởi một bí mật khủng khiếp. Nhưng cậu bé không thể rời mắt đi khi ánh mắt của hắn ra đang xuyên thấu tâm hồn của cậu bé. Trên mặt hắn hiện lên một tia tà ác thuần khiết không chút che giấu.
![](https://img.wattpad.com/cover/341827640-288-k81793.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[HP] Tom Marvolo Riddle
Fanfic"sự căm ghét...căm ghét...căm ghét...sự hận thù tràn ngập trong không khí...chính bầu không khí mà tôi đang hít thở...nó làm tôi phát ốm, phát ốm đến tận cùng cốt lõi của mình. thù hận...ác độc...ghê tởm...Thật là ghê tởm. sự thù hận trong chính tâ...