5. Kết - Áng Mây trôi giữa lòng Trời

1.2K 156 23
                                    

"Mặt Seishiro lúc này đỏ lắm rồi này, đáng yêu ghê..."

"... Kệ tớ." Nhóc đầu trắng lặng lẽ hạ tay xuống, bất mãn làu bàu.

Mikage Reo bèn bật cười nhẹ nhàng, hai mắt long lanh ngắm nhìn Seishiro, dịu hiền và chuyên chú, như thể trong lòng cậu ấy chỉ tồn tại duy nhất hình ảnh của nó mà thôi. Nhóc đầu trắng thầm thắc mắc, liệu cậu ấy có dùng ánh mắt này để nhìn ai khác ngoài nó không nhỉ? A, chỉ là một câu hỏi chưa có lời giải đáp, cớ gì nó lại cảm thấy buồn bực đến thế này?

"Seishiro." Chợt, bàn tay trắng nõn của Reo từ từ vươn ra, nhẹ nhàng chạm lên má mềm nơi nó, do dự một lát rồi khẽ giọng: "Ừm, bây giờ, tớ muốn thử làm một chuyện. Nếu Seishiro cảm thấy không thoải mái... nhất định phải nói tớ nghe, thậm chí là đẩy tớ ra khi cần đó nha."

Người con trai cao hơn nghiêng đầu lắng nghe, ngay sau đó bèn hồn nhiên đáp lời: "Ừ, được thôi, nhưng tớ sẽ không làm như thế đâu."

Liếc qua cậu chàng lười biếng lại vô lo vô nghĩ kia, vị thiếu gia đa tài bèn đưa tay vò vò gáy tóc, bất lực trút đi một tiếng thở dài: "Thật là, đừng nói ra câu đó một cách đơn giản như vậy khi thậm chí còn chưa biết đối phương định làm gì chứ, sẽ bị nói là dễ dãi đấy."

"Dễ dãi?" Nagi Seishiro chớp nhẹ hai mắt to tròn: "Tuy không hiểu lắm, nhưng nếu Reo đã nói như thế thì chắc là đúng rồi nhỉ?"

"Chậc, cậu đúng là..."

"Vậy tớ được phép dễ dãi với Reo không?" Chàng trai tóc trắng thình lình ịn cái má vào lòng bàn tay mềm mại của Reo, vừa nhìn lom lom gương mặt cậu bạn thân vừa hạ giọng thì thào: "Đừng từ chối, cho phép tớ đi mà."

Đồng tử màu oải hương thoáng giãn ra, mắt mèo khẽ lay động, gương mặt Reo vừa dịu đi một chút lại lần nữa bừng đỏ trở lại ngay khi nghe xong từng lời nũng nịu của nó. Than ôi, hôm nay cậu ấy cứ ngượng ngùng mãi, dễ thương không sao chịu được, khiến gáy tên tóc trắng cũng nổi lên cơn nóng râm ran. Nó muốn ôm Reo thật chặt, nhưng liệu nó có nên nói vậy không? Dù sao hai đứa cũng đều là con trai mà?

"Ừ, Seishiro hãy dễ dãi với tớ hơn nhé..."

Trong lúc Seishiro còn đắm chìm trong những suy tư đầy hiếm hoi, khoảng cách giữa khuôn mặt của Reo và nó dần dần thu hẹp. Nụ hôn trên trán kéo nó trở về thực tại, và thằng đầu trắng đơ ra, hai mắt xoe tròn nhìn trân trân người còn lại.

"Cậu... có ghét nó không?" Reo vén lại tóc mái cậu trai trước mắt mình, hồi hộp hỏi khẽ.

Seishiro dần dần hồi tỉnh, cũng chẳng làm gì khác ngoài việc lắc đầu.

"Thế, đây thì sao?"

Làn môi mềm mại khe khẽ chạm vào đôi gò má trắng sứ của cậu chàng tóc trắng, nhưng Seishiro chỉ cho cậu ấm ôn hoà nọ một đáp án không lời hệt như ban đầu. Đôi mắt Reo long lanh hơn, như thể cảm thấy hành động của bản thân đang được người nọ cổ vũ và tiếp sức. Tuy nhiên, Reo vẫn không tính làm càn. Mỗi lần đặt môi hôn vào một vị trí mới trên gương mặt Seishiro, cậu ấy đều cẩn trọng hỏi về cảm nhận của người đối diện, trong khi chàng tóc trắng nào đó chỉ lặp đi lặp lại một hành động lắc đầu, biểu thị rằng nó không ghét bỏ chút nào.

NagiReo | Người Bảo Vệ Bầu Trời ✓Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ