1. Làn Mây không muốn tự đấu tranh

2.3K 204 12
                                    

Dưới lăng kính buồn tẻ của Nagi Seishiro, Trái Đất là một kim tự tháp, hoàn toàn chẳng phải hình cầu, mà bản thân nó đây... lại chính là một trong những cá thể thấp cổ bé họng hiện diện nơi đáy sâu thế giới này. Sự tồn tại đặc biệt trên đỉnh cao kia, Seishiro chưa khi nào được chiêm ngưỡng. Những người nó từng gặp, những khung cảnh nó từng trông qua... chung quy lại vẫn thật phàm tục, tầm thường.

Nên Nagi Seishiro bèn một mực đinh ninh: chẳng có bất cứ tạo vật nào trên thế gian có thể làm nó rung động trong tâm hồn. Và rằng, nó thật chẳng thể hiểu nổi vì sao thế giới lại sản sinh ra cái khái niệm gọi là "yêu đương".

Seishiro tự hỏi, "tình yêu" rốt cuộc là cái thá gì cơ chứ? Bao nhiêu người nó gặp đều đã từng vì một chữ "tình" mà suy sụp, một chữ "yêu" mà nước mắt tuôn rơi. Nếu "tình yêu" đau khổ đến thế, cớ gì người đời vẫn nguyện hoá thiêu thân, đâm đầu vào đó bất chấp hồn mình mang theo ngàn vết sẹo?

Seishiro không đi tìm tình yêu, bởi nó không thích, và cũng chẳng cần. Bởi nó muốn được làm một làn mây cô độc phiêu lãng, tự do tự tại, chẳng chịu sự trói buộc của bất cứ ai hay bất cứ điều gì.

Vậy mà, nó sai. Thời điểm trông thấy người con trai kia mỉm cười, nó liền biết rằng bản thân đã sai đến thảm hại.

Bởi Bầu trời nhỏ - Mikage Reo... cậu ấy xinh đẹp đến nao lòng.

———

"Mọi người đang làm gì thế?"

Hạ bàn tay trên đỉnh đầu xuống, Nagi Seishiro từ từ đứng thẳng trở lại, ngẩng lên, đồng tử u tối xuyên qua lớp tóc ướt đẫm rũ xuống trước mặt, thoang thoảng cái mùi tanh tưởi và đặc trưng của nước cà chua cùng trứng thối, lẳng lặng nhìn lên người con trai vừa phát ra thanh âm hiền hoà.

Sắc oải hương nơi mái đầu cậu ấy trông nổi bật vô cùng, điểm nhấn là lớp tóc không cân xứng ôm lấy đôi má trắng ngần, làm nên nét độc đáo chẳng thể lẫn trộn vào đâu. Và tuy rằng cậu ấy đang mặc bộ đồng phục hệt như bao người, song cái khí chất sang trọng điển hình ở các thiếu gia nhà giàu cũng chẳng vì vậy mà mất đi.

Mikage Reo.

Cái tên xinh đẹp hệt như vẻ ngoài cũng như cốt cách con người.

"A, Reo, cậu đến rồi sao?" Một cậu trai khác vui vẻ vứt sợi dây thừng nối với chiếc xô đang nằm trơ trọi dưới sàn qua một bên, vừa nở nụ cười toe toét vừa chạy lại, thân mật khoác vai cậu chàng tóc tím: "Bọn này vì ngứa mắt nên muốn thay cậu dạy cho thằng kỳ quái lớp B một bài học ấy mà. Suốt ngày cứ thập thò ngoài cửa đợi chờ rồi làm phiền cậu, hỏi gì cũng không trả lời, mặt mày với ánh mắt cứ dửng dưng như không, tưởng cao ráo sáng sủa mà trông bần bần lại tởm chết đi được."

Vài tiếng cười khúc khích đầy thất thố vang lên, hưởng ứng với lời nói của người con trai kia. Nagi Seishiro quả thật không hiểu, nó có làm gì đám người đó đâu? Vì sao nó lại bị đối xử như thế bởi những kẻ mà mình thậm chí còn chẳng thể nhớ mặt, gọi tên nhỉ? Do nó lại gần Mikage Reo à? Do người như nó không xứng làm bạn với cậu ấy sao?

Nhưng... chà, nếu cứ tiếp tục suy nghĩ về những điều tiêu cực và phiền phức như vậy, hẳn nó đã chẳng còn là Nagi Seishiro nữa rồi. Nói nó hèn hạ và cam chịu cũng được thôi, nhưng sự thật là nó không có ý định phản kháng (điều ấy quá phiền hà), cũng chẳng muốn bản thân phải nổi cáu chỉ vì một đám người dưng.

Hơn nữa, nước cà chua hoà cùng gần chục quả trứng sống thối rữa vốn là tổ hợp chưa bao giờ dễ ngửi, ấy vậy mà, chúng lại bị xối toàn bộ xuống đỉnh đầu Seishiro, nặng mùi không sao kể hết.

Kinh quá, buồn nôn chết đi được, đứa tóc trắng thật sự chẳng muốn ở đây nữa. Nó muốn được tắm rửa đàng hoàng, nhưng trường cấp ba này làm gì có chỗ cho điều đó? Nghĩ một thôi một hồi, lại cảm thấy lựa chọn duy nhất có lý vào lúc này đây... chính là qua nhà vệ sinh gội qua đầu bằng xà phòng rửa tay một lượt, thay sang đồng phục thể dục rồi xách ba lô bỏ về nhà.

Nghĩ là làm, Seishiro bèn lặng lẽ cởi chiếc áo vest trắng đã bị nhiễm bẩn hoàn toàn ra, không nói không rằng cất bước muốn rời đi, nhưng lại bị đám người kia chặn lại, du đẩy trở về vị trí ban đầu.

"Ai da, đợi chút đã nào, bạn học Nagi. Bọn này vẫn chưa xong việc với cậu mà."

"Eo ôi, lại gần hơn mới thấy mùi trên người cậu ta thật kinh khủng. Ê Ryu, mày vừa chạm vào cậu ta đấy à, nhớ rửa tay cho cẩn thận nhé."

Tràng cười to hơn lần nữa nổ ra. Rõ ràng trung tâm của trò bắt nạt là một thằng con trai với vẻ ngoài chẳng hề yếu đuối và sở hữu chiều cao một mét chín mươi, song chính vì hiểu rõ người nọ vốn chẳng có ý định đứng lên đấu tranh cho chính bản thân mình, chúng mới thản nhiên làm càn như thế.

Dường như đã phát mệt với đám người phiền phức nọ, Seishiro bèn buông thõng hai vai, rũ mắt không nhìn chúng nó, lời nói phát ra không hề có lấy một tia giận dữ, chỉ điềm đạm và nhẹ tênh, mang hàm ý "các người có làm gì cũng chẳng đáng để tôi bận lòng".

"Tôi lại cảm thấy mình xong việc với các người rồi."

"Hả? Cái thái độ lồi lõm này là sao đấy? Muốn ăn đấm à?"

Con mồi trước mặt chẳng những không tỏ ra sợ sệt hoặc bực tức, còn đáp lại lũ bắt nạt với vẻ bình thản đến độ khiến máu đám học sinh lớp 2-A sục sôi điên cuồng. Có điều, cái điệu bộ xắn tay áo doạ nạt, đòi dạy cho Seishiro một bài học của bọn chúng lại bị nó nhìn đến bằng cái thái độ dửng dưng như không.

Thảm hại thật.

Thế nhưng, nếu có gì lúc này đủ khả năng làm Nagi Seishiro cảm thấy tủi thân, vậy thì điều đó chỉ có thể bắt nguồn từ Mikage Reo mà thôi. Bởi dù đã cố ý không nhìn về phía người bạn tóc tím thêm lần nào, nó vẫn biết rằng cậu ấy còn ở đây. Chỉ là, bất chấp việc đã tận mắt chứng kiến một màn bạo lực học đường, người con trai xinh đẹp ấy lại không cất tiếng nói, cũng chẳng có chút hành động nào can ngăn.

Cộng sự. Báu vật. Người quan trọng trong cuộc đời. Reo từng cho Seishiro thật nhiều danh phận như thế, tới lúc này lại đối xử lạnh lùng với nó sao? Cậu ấy thật sự cảm thấy nó đáng bị trừng trị thế này à? Cứ không ngừng gieo rắc bao hi vọng về một tình bạn thật sự vào mảnh hồn cằn khô của nó, để rồi thản nhiên bỏ nó lại như bao người thế ư?

Seishiro... không hiểu. Nhưng dù không hiểu, thằng tóc trắng cũng chẳng thể trách nổi Mikage Reo. Nó đâu có nỡ. Nó thấy Reo tốt lắm, muốn ở bên Reo nhiều phát điên lên được. Nó thích được nhìn thấy Reo mỗi ngày, nên dù thế nào cũng chỉ nguyện ý để một mình cậu ấy làm tim nó nhói đau.

Thành thật thì, chưa bao giờ Seishiro cảm thấy lòng mình rối ren đến thế. Giờ nó nên làm gì để bọn chúng thả nó đi? Thề rằng sẽ không bao giờ gặp Reo nữa ư? Bước ra khỏi cuộc sống của Reo sao? Không, tóc trắng không muốn đâu, nó chẳng thích chút nào hết. Nhưng rồi, nó lại nghĩ quẩn.

Trái tim của Reo ấy... có khi nào xuất hiện hình bóng của nó không?

NagiReo | Người Bảo Vệ Bầu Trời ✓Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ