3. Mây Trời cũng có ngày nổi giông tố

1K 160 18
                                    

"Đủ rồi đấy." Dứt khoát chắn trước ánh dương của đời mình, Nagi Seishiro sầm mặt, đôi mắt tuy rằng vẫn còn trong trạng thái điềm tĩnh và nhẹ nhàng, nhưng lại ẩn chứa cái cảm giác khiến người ta không nhịn được mà tỏ ra dè chừng: "Reo đối xử với các người tốt như vậy, không phải để cho các người phỉ báng cậu ấy đâu."

Mikage Reo chớp mắt đầy kinh ngạc, làn môi hồng nhạt hé mở, phải đến vài giây sau mới bần thần gọi một tiếng: "Nagi..."

Không chỉ riêng Reo, tất cả những kẻ đang khùng khục cười cợt kia cũng bị lời nói và hành vi khác thường của Seishiro doạ cho vô thức đứng hình. Cái tên tóc trắng cao khều ban nãy còn lầm lì cam chịu mọi sự khiêu khích, bắt nạt, nay lại đột nhiên lên tiếng can ngăn vì người khác, thử hỏi có ai lại không bất ngờ cơ chứ?

"Cuối cùng mày cũng chịu làm gì đó rồi à? Phỉ báng sao? Nghĩ mình là ai mà dám vu khống bọn tao?"

Mặt khác, Genji xem chừng lại chẳng mấy quan tâm đến sự đổi thay này. Ngược lại, cậu ta thấy thật nực cười. Chỉ là một tên thỏ đế to xác, nghĩ rằng dáng vẻ này có thể doạ sợ người đời được ư?

"..."

"Hử? Sao thế? Sao tự dưng không nói gì nữa rồi, thằng hôi hám này?!" Càng về cuối câu, Genji càng cao giọng, bàn tay bóp thành nắm đấm, vung thẳng đến gương mặt Seishiro.

Thế nhưng thay vì cam chịu hứng đòn, đôi mắt Seishiro chợt loé lên tia nhìn hoang dại tựa thú dữ. Nó nghiêng cơ thể đôi chút, lại gọn gàng chụp lấy nắm tay Kurosawa Genji, vừa siết chặt vừa cất lên tông giọng khiến người ta không rét mà run.

"Kurosawa Genji... nhỉ? Mày làm tao nóng máu thật đấy. Mạt sát, quấy rối, lăng mạ... nếu không phải phỉ báng thì tự mày chọn lấy một từ khác đi."

"C-Cái gì?"

"Vẫn không hiểu sao, thằng ngu?"

Hất nắm đấm của Genji qua một bên rồi tóm lấy tóc cậu ta, giật mạnh và kéo về phía mình, bầu không khí xung quanh Nagi Seishiro đột ngột thay đổi rõ rệt. Nếu như vừa rồi, tên tóc trắng cho người ta cái cảm giác bình yên trước cơn bão, thì lúc này đây, đôi mắt xám thường ngày đờ đẫn giờ như chứa đựng phong ba, mạnh mẽ và quyết liệt, sẵn sàng nghiền nát mọi tên nó cho là kẻ thù.

Với hành vi thô bạo đầy bất chợt cùng sự tăm tối trong đôi đồng tử nọ, Seishiro trầm giọng, cả người toả ra khí chất khiến người đối diện có thể mường tượng một cái đầu lâu khổng lồ lại đen kịt phía sau lưng.

"Chúng mày có thể làm gì tao cũng được, tao đây chẳng quan tâm. Nhưng đụng đến Reo thì tao không chắc."

Nhác thấy Nagi Seishiro thật sự động tay động chân với người ta, lại còn là vì nghĩ cho mình, Mikage Reo lặng lẽ mím môi, bàn tay vươn ra bấu nhẹ chiếc hoodie của cậu bạn thân, chẳng ngại thứ mùi khó ngửi trên thân nó mà vô thức sáp lại gần, môi mềm khe khẽ thì thào.

"Được rồi mà, Nagi... tớ không sao."

Tên tóc trắng hơi liếc ra sau, quan sát nét mặt ấy một chút, rồi lại xoay đầu về phía trước, giọng nói trong chốc lát bỗng trở nên dịu hẳn đi: "Gương mặt Reo không có nói như vậy đâu. Đừng sợ, tớ lo được mà."

NagiReo | Người Bảo Vệ Bầu Trời ✓Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ