Xin chào mọi người chap này đc mik viết từ đầu tháng 6 dến tận tháng 9 mik mới hoàn thành do một vài lí do nên phần cuối cái kết sẽ hơi ngang ngược mong mọi người thứ lỗi______________________________
Hôm nay quả thực là một ngày không vui. Vì ngày này 2 năm trước là ngày bố mẹ tôi mãi mãi ra đi. Trước đó bố tôi là một cổ đông lớn của liên đoàn bóng đá. Nói thực thì tôi không quá hứng thú với bộ môn này nhưng từ lúc bố mẹ tôi gặp phải tai nạn ấy thì tôi đành miẽn cưỡng phải thay thế vị trí của họ.
Chính vì cái lí do đó mà ngay lúc này tôi đang phải ngồi trong căn phòng toàn mấy ông già bụng bự hở tý là đòi lợi nhuận...Tôi chán lắm rồi.- Dự án Blue lock chắc chắn sẽ làm thay đổi nền bóng đá Nhật Bản!!! - Cô gái tên Anri đang cố gắng kêu gọi đầu tư cho một dự án nhằm đào tạo nhân tài gì gì đó...tôi còn chẳng thèm nghe
Giờ tôi chỉ muốn về nhà thôiii. Nhớ bà quá. Sau khu ba mẹ tôi mất thì tôi ở với bà. Cả tuần rồi tôi chả được về nhà.
- Cô Anri có thể chắc chắn rằng dự án này sẽ có kết quả không? - Mang tiếng là cổ đông lớn nhất nhưng giờ tôi mới chịu mở miệng, cũng tại giờ tôi đang muốn về nhà...
- TÔI CHẮC CHẮN- Cô ấy đập mạnh xuống bàn rồi khẳng định chắc nịch- Tôi cam kết dự án này sẽ--
- Được rồi! Tôi sẽ đầu tư. Vậy nhé, tôi xin phép- Rồi tôi quay đầu đi luôn, cô Anri cũng phải ngớ người về sự quyết định nhanh gọn của tôiNgay khi tôi vừa đi ra khỏi cửa thì gặp ngay một tên đầu hồng nào đó. Ngẩng lên thì...à là Sae, anh ta là...cái gì ấy nhể? Tôi cũng chả quan tâm đến mấy tên cầu thủ dưới trướng tôi lắm. Dù vẫn đi xem các trận đấu hay quản lí họ nhưng tôi cũng không quá quan tâm lắm. Điều duy nhất tôi có thể khẳng định được đó là họ là cầu thủ bóng đá...chỉ vậy thôi.
Tên này cũng chẳng ra làm sao. Lướt qua sếp như người dưng...Nghe nói tính tình a.nh ta khó chịu lắm thậm chí còn khiến mấy người trợ lí phải đến than phiền với tôi. Dù cis nhắc nhở nhưng vẫn chứng nào tật nấy nên tôi mặc kệ.
Về với bà thoiiii.- Bà!! Con về rồi nèeeeee
- A...Y/n con về rồi à. Bà đang định gọi con đấy.
- Bà có chuyện gì phải gọi con vậy ạ?
- Thì mấy hôm nữa mấy người bạn của bà lên chơi. Họ muốn gặp con nên bà đang tính hỏi xem con về được không. Mọi người muốn gặp con lắm đấy, họ cứ muốn xem lớn lên tý nào chưa thôi.
- Ểhh không lẽ họ vẫn gọi con là "hạt mít" như hồi trước à.
- Thế đấy con có gặp họ được không?
- Dạ được chứ
- Vậy mai ta đi mua chút đồ chuẩn bị nhé!
- Vâng!!Ngay lập tức đầu tôi nhẹ tênh. Tôi gọi cho trợ lí của mình nhờ cậu xử lí công việc. Hơi tội cậu ấy một chút vì công việc không ít...nhưng chỉ 1 ngày chắc không sao đâu nhỉ, hôm sau cho nghĩ bù là được.
________Tumorôu:)
Mới sáng sớm thôi bà đã kéo tôi dậy rồi. Bà thực sự háo hức vì đã rất lâu rồi bà chưa được gặp lại bạn của mình. Bà mong muốn mọi thứ có thể hoàn hảo nhất có thể. Đó chính là lí do mà tôi lại cầm lỉnh kỉnh đồ đứng ở đây gần nửa tiếng rồi. Dù vậy tôi cũng chả than vãn vì tôi biết mình phải quý trọng giây phút này.Ngay khi bước ra khu phố sầm uất phía ngoài, tôi gặp một thằng nhóc hét lớn.
- A!!!! Là anh cầu thủ trên TV này mẹ ơi!!! Là anh Sae đó!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Blue lock x reader] Nothing^^
FanfictionNếu trái tim em đủ lớn, thì cả thế giới đều đủ chỗ cho em - Nguyễn Nhật Ánh- Một vài câu chuyện hơi xàm do tôi viết ra Nếu có sai chính tả cho tui xin lỗi nha chứ viết thì viết chứ k đọc lại đâuuuuuuu:3 !WARNING! xàm, OOC