Chap 11

285 7 2
                                    

Q

"Chó dại cắn là sao?" cô bạn của nó bên đầu dây bên kia giọng thắc mắc hỏi lại

"Haizzz! Tóm lại cậu cứ biết vậy đi, tớ hôm nay không thể lết xác đến trường được nên cậu xin nghỉ giùm tớ nha" nó cất giọng đau đớn khó chịu nói

"Ừk... Cậu nghỉ ngơi đi chiều tớ qua thăm cậu" cô bạn của nó nói xong thì cúp máy

Nó nghe xong thì cũng ném chiếc điện thoại qua một bên nằm vật vã trên giường rêи ɾỉ kêu ra

"Huhu... Đau quá"

"Xương cốt rả rời... Tay chân không cử động được nữa rồi" nó vặn vẹo xoa xoa cơ thể nói

"Cô  là đồ ác ma mà.... Em hận Cô" nó dùng sức hét toáng lên

[...]

Ở một nơi nào đấy...

"Hắt xì... Hắt xì..." cô ngồi dự hội thảo mà không thể yên ổn được cứ không ngừng hắt xì liên tục

[...]

Tối hôm đó cô chở về nhà...

"Bà chủ ! Cơm đã chuẩn bị xong rồi ạ mời bà chủ vào ăn" nữ người làm giọng lễ phép cúi đầu nói
Cô ngồi trên ghế sofa ở phòng khách đang cầm tờ báo chăm chú đọc thì gấp lại đứng dậy đi vào phía bàn ăn

Cô nhẹ nhàng ngồi xuống nhìn xung quanh một lượt rồi cất giọng hỏi

"Tiểu thư đâu rồi"

"Dạ! Tiểu thư đang nằm nghỉ ngơi ở trên phòng ạ" nữ người làm cúi đầu nói

"Sao Tiểu thư không xuống dùng cơm" cô hỏi tiếp

"Tiểu thư nói trong người không được khỏe, bảo là không muốn ăn ạ"

"Tôi biết rồi" cô nói xong thì đứng dậy đi lên lầu

[...]

"Cốc... Cốc"

"Tôi đã bảo là không đói, không ăn mà các người bị điếc hả" nó nằm trong phòng hét lớn

"Tôi không bị điếc" cô đẩy cửa bước vào giọng lạnh lùng nói

"Hả... Cô... Cô" nó giật mình quay đầu lại nhìn cô

"Sao không xuống ăn cơm! Em muốn tuyệt thực hả" cô đứng dựa người vào cánh cửa khoanh tay trước ngực nhìn nó hỏi

"Không có tuyệt thực ạ... Chỉ là em đi không nổi không có tâm trạng dùng cơm" mặt nó bí xị xuống

"Còn đau sao??" cô cất giọng hỏi tiếp

"Đau?? Cô cũng biết quan tâm em à... Nếu biết quan tâm thì đêm hôm qua cô đừng dùng sức mạnh vậy chứ, hại người ta không thể đi nỗi còn giả vờ hỏi han" nó nghỉ thầm nhìn cô không trả lời

"Còn đau nhiều không? Hay để tôi xem cho em" cô ngắt lời xong thì đi lại cạnh giường

"Đừng... Em không sao đâu cô, cô không cần xem" Nó hốt hoảng đưa tay khua khua nói

"Vừa nãy em còn cáu gắt kêu la mà! Để tôi xem còn đau nhiều không"

"Em không còn đau nữa rồi... Cô không cần quan tâm" nó cười cười nói

"Hừm... Vậy còn không mau xuống ăn cơm" cô cất giọng nghiêm nghị nói

"Dạ... Em xuống liền" nó sợ đến toát hết cả mồ hôi vội vàng ngồi dậy khỏi giường đi khập khiễng xuống lầu
Cô thấy nó như vậy liền không kiềm được cảm xúc đưa tay lên che miệng cười tủm tỉm đắc ý

Sau khi dùng xong bữa tối thì nó ngay lập tức trở về phòng nghỉ ngơi vì bây giờ nói thật trong người nó thật sự vẫn chưa hết ê ẩm

Nó vừa về đến phòng đã phi thẳng lên giường nằm lăn qua lăn lại

"Cạch"

Tiếng cửa phòng mở ra! Vẫn là bóng dáng quen thuộc đó

"Cô... Cô lại tính làm gì nữa vậy? Sao lại qua phòng em" nó lập tức ngồi dậy ôm chặt thân thể

"Tôi muốn ngủ ở đây đêm nay! Em yên tâm tôi sẽ không làm gì em nữa, chỉ là ngày mai tôi phải đi dự hội thảo bên Úc một tuần vì sợ em nhớ tôi trong lúc tôi đi công tác nên tôi qua ngủ cùng em" cô vừa nói vừa tiến sát lại giường

"Cô đi công tác một tuần sao" mặt nó tỏ vẻ vui mừng hỏi

"Ừm..." cô gật đầu nhẹ rồi nằm xuống giường
"Thật không ạ??" nó hỏi lại

"Thật... Nên tối hôm nay em cho tôi ôm em ngủ đi" cô nói xong thì đưa tay kéo mạnh nó vào lòng ôm chặt

Cô đi có một tuần thôi ạ... Sao ít vậy" nó nằm trong lòng cô cất giọng hỏi

"Vậy mà ít nữa hả... Một tuần không được gặp em chắc tôi sẽ phát điên lên mất" cô nói xong thì càng ôm nó chặt hơn

Nó nghe xong thì tim đập loạn nhịp mặt đỏ ửng lên... Nó không biết nói gì nên đành im lặng nằm ngoan ngoãn cho cô ôm

Nữa tiếng sau

"Cô... Em... Em... Muốn" nó ấp a ấp úng nói

"Sao em muốn gì...?" cô hỏi lại

"Em muốn...."

"Em muốn tôi sao...? Vậy được đêm nay tôi sẽ phục vụ em hết mình" giọng xảo quyệt của cô cất lên ánh mắt tà ý ngước xuống nhìn nó

"Không... Không phải...Em muốn đi vệ sinh... Em nhịn hết nỗi rồi"

Cô GIÁO LÀ TÊN LƯU MANH ( LICHAENG FUTA) COVERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ