Cô nói xong thì bế thẳng nó đi lại phía giường đặt nó nằm xuống thong thả nằm đè lên người nó! Cô giữ chặt hai tay nó lên đỉnh đầu giọng ôn nhu nói"Bắt đầu môn học thôi! Đêm nay tôi sẽ dạy cho em thật tận tình" giọng cô ma mị gé sát vào tai nó nói
"Không...! Không cần đâu cô em không cần học" nó cọ quậy chân đạp lung tung hét lớn
"Sao lại không chứ...! Đêm nay tôi đang có nhã hứng không kiềm chế lại được nữa" cô nói xong thì bắt đầu luận động thư giãn cơ thể
"Cô... Aaaa... Đau quá"
"Đau như vậy thì em mới đúng môn học hôm nay chứ" cô thều thào vào tai nó vài chữ rồi bắt đầu tiếp công việc
"Aaaa,..đừng cắn em, đau quá"
"..."
"Đồ em sao cô cơi hết sạch vậy...! Đừng mà cô" nó vừa nói nước mắt cũng vừa tuôn ra
"..."
"Cô...Aaa em đau huhu...." nó hét lên nhưng cũng không thay đổi được gì cô vẫn thong thả đánh chén ra vào cơ thể mỗi lúc một nhanh hơn
"Nhẹ... Nhẹ một chút..." nó ôm chặt lưng cô rên ɾỉ nói
[...]
Suốt cả một đêm nó la hét đủ kiểu van xin cô, nhưng cũng không có tác dụng gì mà ngược lại cổ họng của nó bị đau đến mức không thể nói nỗi lên từ nào... Thân thể bây giờ của nó mệt lả như không còn chút sức sống, khắp người thì đau nhức giả man nhất là nơi tự mật của nó cảm giác đau rát đến cực điểm, nó dần khép đôi mắt sưng đỏ vì lúc quá nhiều lại nghỉ ngơi mặc xác cô thích làm gì thì làm căn bản giờ nó cũng chẳng còn sức để la hét hay đôi co với cô nữa
Cô thì cứ quấn quýt mãi lấy cơ thể mền nhũn như cộng bún của nó không tha, rồi cứ thế ra sức luận động trên cơ thể nó
Sáng hôm sau
Nó nheo mày mở mắt ra nhìn xung quanh! Nó nhìn một hồi mà không thấy cô đau nó cũng không thèm quan tâm, nó chỉ biết cơ thể đau nhức lại càng đau nhức hơn, nó cũng trả biết đêm qua cô hoạt động trên cơ thể nó bao lâu nhưng mà sao mới sáng ra lại cảm nhận là nó đau đến mức không thể nhấc chân đi xuống giường được nữa
Nó nằm vặn vẹo cơ thể miệng thì không ngừng rêи ɾỉ...! Thì đột nhiên cánh cửa phòng mở ra
"Tiểu thư! Cô tỉnh rồi ạ" người làm đi làm đi vào lễ phép hỏi
"Ùm... Có chuyện gì không vậy" nó nằm trên giường không nhúc nhích hỏi lại
"Đồ ăn sáng tôi đã chuẩn bị xong rồi tiểu thư mau xuống nhà dùng bữa đi ạ"
"Tôi không nhấc chân nỗi, cũng không đói nữa, tôi không ăn..."
"Tiểu thư không sao chứ??"
"Tôi không sao... Nhưng mà đồ lưu manh biến thái đâu rồi"
"Dả! Ý tiểu thư là Bà chủ đó hả""Đúng vậy" nó gật đầu nhẹ
"Bà chủ lúc sáng có việc bận nên đã đi trước rồi tiểu thư"
"Ừ! Tôi biết rồi" giọng nó đau đớn khó chịu trả lời
"Vậy không còn gì thì tôi xin phép xuống nhà làm việc tiếp đây ạ" nữ người làm nói xong thì cúi đầu chào một cái bước ra khỏi phòng
Sau khi nữ người làm rời khỏi thì nó quay mặt qua đưa tay lên với với cầm chiếc điện thoại gọi cho ai đấy
"Này? Cậu xin cho tớ nghỉ học hôm nay nha"
"Sao thế? Cậu bị gì nữa à"
"Đúng vậy tớ đêm qua vừa mới bị chó ăn dại cắn tiếp! Sáng nay không lết xác xuống giường được cả người đau nhức khó chịu" nó cất giọng nói móc cô
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô GIÁO LÀ TÊN LƯU MANH ( LICHAENG FUTA) COVER
Krótkie OpowiadaniaAi đang thèm thịt thì nhào dô :))