Chap 9

286 11 0
                                    


"Chết...! Chết thật rồi"

Nó đứng run rẩy nắm chặt điện thoại trong tay miệng lẩm bẩm nói

"Này? Cậu sao vậy, sao trán lại toát hết mồ hôi thế kia" cô bạn đứng cạnh cất giọng vừa hỏi vừa đưa tay lên lau mồ hôi trên trán cho nó

"Huhu... Tớ sắp chết tới nơi rồi, tối nay chắc chắn tớ sẽ banh xác mất"

"Cậu nói gì vậy! Sao, có chuyện gì, banh xác là sao?" bạn nó cất giọng khó hiểu hỏi lại

"Thôi cậu đừng nên biết làm gì..?" nó nói xong thì thất thần từng bước đi vào lớp để lại cô bạn thân của nó khuôn mặt đơ ra khó hiểu

Trong giờ học! Đúng ngay giờ dạy của cô

Nó ngồi ngoan ngoãn không dám nhúc nhích, cặp mắt thì luôn nhìn chộm để ý cô, nó ngồi cả buổi mà vẫn không thấy cô nhìn nó lấy một cái, cũng không thèm gọi nó lên bảng để kiểm tra bài khuôn mặt cứ tỏ ra lạnh lùng cho đến hết tiết học thì cô bước ra khỏi lớp! Cô làm vậy càng làm nó lo sợ hơn
Buổi tối hôm đó!

Trong bữa cơm. Nó ngồi khép nép không dám nói gì chỉ lo tập trung ăn cơm

Ngồi một lúc mà nó cũng chẳng thấy cô lên tiếng nó đành mở miệng nói trước

"Cô" giọng nó rất nhỏ nhẹ diệu dàng

"Sao?" cô thì không thèm nhìn nó giọng lạnh lùng trả lời lại

"Cô..! Cô không có vấn đề gì chứ" nó giọng thăm dò anh

"Vấn đề gì! Ý em chuyện hồi sáng em bảo chồng tương lai mình là chó đó hả?"

Nghe cô nói hết câu xong thì tim nó bổng dưng đập nhanh hẳn. Người nó bắt đầu run

"Cô? Không chấp mấy chuyện nhỏ nhặt đó đâu đúng không" nó cắn chặt môi nói

"Tất nhiên, tôi là người rộng lượng mà" cô ngước mặt lên nhìn nó còn nở một nụ cười thánh thiện hiền hòa

"Thật không cô, vậy tức là thầy không trừng phạt em đúng không ạ" nó hớn hở hỏi

"Ừ" cô gật đầu nhẹ nụ cười trên môi vẫn còn
"Cô thật tốt" nó vui mừng nói

"Tôi ăn xong rồi! Em ăn xong thì nghĩ ngơi sớm đi" cô nói xong thì đứng dậy đi lên lầu

"Dạ... Hí hí"

Sau bữa cơm nó tung tăng vui vẻ đi lên lầu! Nó vừa mở cửa thì giật cả mình khi cô đang ngồi trong phòng nó

"Cô làm gì trong phòng em vậy" nó bước vào phòng khuôn mặt ngây thơ nhìn cô hỏi

"Còn làm gì nữa! Tất nhiên là tôi phải dạy thêm ngoài giờ cho em về môn "chó cắn" mà hồi sáng em nói đấy" cô ngồi bắt chéo chân thiên ngang nói

"Hả? Cô vừa nãy nói tha cho em mà"

"Lúc nãy tôi có nói từ tha cho em hả?" cô nhìn nó hỏi lại

"Nhưng... Nhưng thầy đã hứa không trừng phạt em về chuyện đó nữa mà"

"Đừng nói nhiều, lúc nãy là tôi không muốn em ăn cơm mất ngon nên mới không nói, giờ thì mau lại đây để tôi dạy cho em" cô vừa nói vừa đi lại chỗ nó

"Đừng mà cô không cần dạy đâu" nó khua khua tay nói chân thì lùi lại phía sau
"Lệnh thầy cấm cãi" cô nói xong thì đưa tay ra kéo nó ôm chặt vào lòng

"Cô... Bỏ em ra đi! Em biết sai rồi mà cô" nó sụt sịt nước mắt nói

"Trò chơi này là em bắt đầu nhưng kết thúc phải là do tôi" cô ôm chặt eo nó nói

"Cô... Em.. Em" nó đứng trong lòng cô không ngừng cọ quậy vùng vẩy

"Là em khiến tôi phải làm sói mà, giờ sói đã thèm thịt thì làm sao mà khống chế được nữa" cô nói xong thì bế thẳng nó đi lại giường lớn

Cô GIÁO LÀ TÊN LƯU MANH ( LICHAENG FUTA) COVERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ