Hội trại (phần 2)

217 7 2
                                    

Lên tới văn phòng cô mạnh tay quăng tôi xuống sofa, trừng mắt cảnh cáo tôi an phận rồi quay đi đóng cửa kéo màn lại. Cô lấy từ trong tủ một hộp cứu thương và lấy cho tôi một chai nước trái cây rồi bắt đầu giúp tôi băng bó, chỉ là lần này có chút mạnh tay.

"Đa...u... Đau..."- tôi suýt xoa nhắm nghiền mắt vì đau cũng tranh thủ uống chút nước.

"Sợ đau vậy sao không nghe lời cô? Em đúng là càng lúc càng cứng đầu. Hôm nay không phạt không được."- cô lập tức ngồi vào lòng tôi từng ngón tay cô cởi nút áo thể dục xuống. Cô bắt đầu kéo cổ áo tôi ra cúi xuống cắn vào vai thật mạnh.

"Bỏ em ra... Đau..."- tôi dùng hết sức chống cự cũng thành công đẩy cô ra. Nhưng cô không bỏ qua dễ dàng lần này cô ngồi hẳn lên người tôi dùng hết lực mà cắn nhưng lần này là cắn lên xương quai xanh gần ngay sát cổ. Tay tôi rất đau lại thêm đuối sức nên tôi đành bất lực nằm yên chịu trận.

Tới khi đã nguôi giận đôi chút ánh mắt cũng dịu lại hơn cô mới chịu nhả tôi ra. Vùng bị cắn in hằng dấu răng cô có hơi chảy máu, tôi kéo cổ áo lại tức giận đan xen uất ức nhìn cô.

"Đừng có tức giận. Ai kêu em không nghe lời."

"Thiếu gì cách phạt sao cô phải làm vậy? Để ai thấy cảnh này thì phải làm sao."- tôi khó khăn ngồi dậy, xoa xoa chỗ vừa bị cắn.

"Cô muốn em là của cô nên hình phạt này cũng là một cách đánh dấu. Dù có người  thấy cũng không dám tố cáo đâu."- cô lại ngồi vào lòng tôi, một tay cô ôm tôi tay còn lại không chịu an phận mà bắt đầu xoa xoa xương quai xanh.

"Cô là chủ nhiệm của em, em là học sinh của cô. Mối quan hệ của em và cô đơn giản chỉ là cô trò, chúng ta nên giữ khoảng cách thì hay hơn tránh người khác dị nghị."- tôi nhịn đau ở vết thương kéo cô xuống khỏi người mình đứng dậy để ra ngoài. Cô đứng trước cửa chặn tôi lại, cô quay sang khóa cửa tắt đèn rồi kéo tôi vào phòng nghỉ của cô nơi cô thường ngủ trưa mỗi khi ở lại trường.

Căn phòng này rất tiện nghi và rộng, một chiếc giường lớn màu xanh lá pastel nằm giữa một căn phòng cũng cùng màu bên cạnh là một cái tủ và đèn ngủ, bên trái là phòng tắm bên phải là tủ đồ phía dưới giường có lót một tấm thảm lông trắng rất lớn. Cô lúc này tháo giày bata cũng ra hiệu cho tôi tháo theo, tôi dù không hiểu gì nhưng vẫn làm theo. Thấy tôi đã tháo giày xong cô lôi tôi lại giường và đẩy cả người tôi nằm lên giường, kì này tôi xong chắc rồi. Như ý thức được chuyện không hay tôi liền lồm cồm ngồi dậy tính bỏ chạy thoát thân. Thấy ý đồ của tôi cô không nhân nhượng mà ngồi lên bụng dùng hai tay đè vai tôi xuống.

"Cô thả em ra. Cô là giáo viên làm tư thế này với học sinh thì không hay đâu."

"Ở đây là phòng cô không có ai vào đâu mà sợ. Cô nói rồi, cô muốn em là của cô... Chỉ một mình cô."- cô cúi người liếm lấy vành tai tôi rồi ngậm lấy.

"Em nói cô tránh ra... Cô... Cô..."- ban đầu tôi cố gắng chống cự nhưng phát hiện cơ thể bỗng nhiên mất sức, cả người mềm nhũn hơi thở cũng thật nóng.

"Xem ra thuốc đã ngấm. Em yên tĩnh thế này có phải ngoan hơn không. Cô nói rồi, em phải là của cô chỉ của cô thôi."- cô thì thầm vào tai tôi bàn tay không chịu yên mà lần mò gỡ nút áo thể dục trên người tôi ra. Tôi cố gắng hết sức cầm lấy tay cô gạt ra thể hiện sự chống cự cuối cùng.

"Chai nước...lúc...nãy là...cô...bỏ...thuốc? Cô...dám làm chuyện này...em...em...sẽ...hận...cô suốt đời."- tôi dùng ánh mắt căm phẫn nhìn cô mất sức đến mức thở hồng hộc.

"Đúng là cô bỏ thuốc nhưng em đòi hận cô. Còn em thì sao? Tim em làm bằng đá đúng không? Cô cố gắng chứng minh tình cảm của cô dành cho em, đối xử  với em dịu dàng hơn ai hết, quan tâm em hơn ai hết nhưng em thì sao hả!? Em một chút cũng không để cô vào mắt, cô quan tâm em như vậy nhưng em cứ xem như không thấy trực tiếp bỏ qua... Em làm sao biết em đã làm cô tổn thương thế nào. Tình cảm cô dành cho em cả trường đều biết chỉ có em là không biết."- nước mắt cô rơi lã chã, sự uất ức bấy lâu như trút ra hết. Nhưng tôi chẳng còn sức để nói xin lỗi chỉ biết nhìn cô chăm chú.

"Nhưng cô sẵn sàng bỏ qua tất cả. Hôm nay cô sẽ trở thành người của em dù phải dùng bất cứ thủ đoạn nào. Tối nay em sẽ là của cô mãi mãi..."- cô vùi đầu vào cổ tôi hít lấy mùi thơm rồi bắt đầu hôn khắp cổ có khi là mút lấy tạo nên những dấu đỏ trên đó. Tôi cố sức chống cự thì cô càng mạnh bạo hơn, cô để tôi ngồi dựa vào thành giường tiếp đó cô quỳ lên người tôi hai tay ôm lấy cổ. Cô lao vào hôn tôi, ban đầu là nhẹ nhàng chỉ hôn bên ngoài sau đó cô bắt đầu tách răng tôi ra tạo cơ hội cho hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau. Mọi thứ trở nên ướt át và cô càng lúc càng hôn tôi mãnh liệt hơn hai tay bấu lấy áo tôi khiến nó nhăn lại.

Cơ thể cô cọ hết vào người tôi không ngừng uốn éo càng hôn càng mãnh liệt càng say đắm. Đầu óc tôi mơ màng như bị cuốn vào nụ hôn đó, tôi bắt đầu ôm lấy lưng cô rồi làm chủ nụ hôn. Tay tôi không an phận lần mò cởi từng cúc áo sơ mi trên người cô, đôi gò bồng sau lớp áo ngực đen đập vào mắt tôi mọi chuyện càng lúc càng đi xa. Tay cô ghì chặt lấy cổ tôi, tôi và cô chỉ buông ra khi cả hai đã hết không khí. Chút lý trí cuối cùng làm tôi bừng tỉnh tôi tát mình một cái để tỉnh táo rồi bỏ chạy khỏi đó. Vào nhà vệ sinh tôi cài lại nút áo cố gắng rửa mặt thật nhiều để tỉnh táo lại, khi đã ổn định tinh thần tôi tỏ ra bình thản hết mức quay lại chỗ lớp đang ngủ. Mọi người đều đã ngủ hết chỉ có Điền lúc này đang ngồi trên ghế hướng ra ngoài hành lang hóng gió. Tôi nhẹ nhàng từng bước chân với hi vọng không đánh thức cả lớp.

"Sao mày không ngủ?"

"Đợi mày thôi. Nãy giờ mày với cô làm gì mà giờ này mới về... Cổ mày...?"- Điền nghiêng đầu nhìn vào cổ áo tôi nơi những vết tích của cuộc vui hoang dại lúc nãy đang hiện hữu. Tôi nhắn vào máy nó.

"Cô làm đó. Khi nãy cô bỏ thuốc tao, tưởng đâu cô nói cô phạt thì tao bị đánh hay gì ai ngờ..."

"Tao hiểu. Cũng không trách cô được, cô yêu mày quá thôi. Dùng băng cá nhân che lại đi đừng để ai thấy."

"Biết rồi. Lúc nãy tao với cô chỉ dừng lại ở hôn nhau thôi chút lý trí cuối cùng đã đánh thức tao."

"Cũng may là chuyện chưa đi quá xa. Tao với mày cứ xem như chưa có gì vậy."

Tôi và nó kết thúc cuộc trò chuyện đi vào lớp ngủ.

Chỉ có thể trơ mắt nhìn người mình yêu bước đi cô đau khổ tột cùng nước mắt không kiềm nổi mà rơi ngày một nhiều. Cô thay một chiếc áo khác cố gắng trấn tĩnh bản thân và bắt đầu cảm thấy hối hận với những gì mình đã làm. Bởi thứ cô cần là trái tim của người đó chứ không phải thể xác. Thiếp đi vì mệt mỏi, cô ôm lấy chiếc gối khi nãy Thanh Phong nằm từ từ chìm vào giấc mộng nơi mà những giấc mơ luôn có bóng hình người đó, từng cử chỉ đều thật dịu dàng.

Tôi Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ