Hội trại (phần 3)

216 5 2
                                    

Tôi đau nhức khắp người khẽ cựa mình, đôi mắt từ từ mở hẳn ra vết thương lúc này đã rỉ máu chảy dọc xuống tay. Tôi mặc kệ tiến đến nhà vệ sinh vệ sinh cá nhân rồi tắm rửa thay luôn đồng phục khác. Xong xuôi tôi thong dong đi qua trại của lớp nhìn một chút sẵn ghé vào trong xem có gì cần sắp xếp chỉnh sửa lại không, nhưng tới khi bước vào tôi lại ước mình chưa từng vào thì hay hơn. Cô Miên vậy mà giờ này lại ở trong trại với khuôn mặt đẫm nước mắt và trên tay cầm một chiếc hộp. Vừa nhìn thấy tôi cô liền vội vàng lau nước mắt quay mặt sang hướng khác thân thể co rúm lại mà run lên.

"Sao cô khóc vậy? Ngoan, nín đi cô."- tôi một tay ôm cô vào lòng tay còn lại nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt lăn dài trên má.

"Cô...hức...hức...cô xin lỗi...hức...hức."- cô ngước đôi mắt long lanh trông thật đáng thương nhìn tôi.

"Nếu là chuyện đêm qua thì không trách cô, càng không để bụng."- tôi vỗ vỗ nhè nhẹ vào lưng cô dỗ cô nín khóc.

"Thật hả?"- giọng cô lúc này đã hơi khàn đi dựa hẳn vào người tôi.

"Dạ thật. Cô đừng khóc nữa em dẫn cô xuống căn tin mua nước, giọng cô khàn đi rồi."- tôi kéo cô ra rồi nhìn cô bằng đôi mắt ân cần.

"Trước khi đi cô có cái này tặng em. Là quà chuộc lỗi."- cô nói rồi đưa cho tôi chiếc hộp cô cầm từ nãy giờ.

"Không cần đâu, em đã nói em không để bụng chuyện hôm qua mà."- tôi có hơi nhướn một bên mày lên nhìn cô.

"Bé~... Nhận đi mà...đi mà... Bé không lấy là bé giận cô đúng không?"- cô có hơi chu mỏ nũng nịu nhìn tôi.

"Được được em lấy. Cảm ơn cô."- tôi nhận lấy hộp quà từ tay cô.

"Bé mở ra đi."- tôi vâng lời liền mở hộp ra. Bên trong là một chiếc đồng hồ Rolex GMT-Master II, tôi biết chiếc đồng hồ này giá thành không hề rẻ lúc đi chơi cùng gia đình Phúc Điền ba nó từng dẫn tôi và nó đi vào cửa hàng xem, lúc đó tôi ngay lập tức bị thu hút bởi chiếc đồng hồ này. Tôi có hơi bất ngờ vốn định trả lại cho cô nhưng cô nhanh tay lấy đồng hồ đeo vào cổ tay tôi.

"Không cho phép bé trả lại, đã đeo lên tay bé rồi thì là của bé. Da của bé trắng đeo chiếc này nhìn rất đẹp."- cô tươi cười nhìn tôi không rời, tôi cũng không nói gì chỉ nắm tay cô xuống căn tin. Xuống tới nơi tôi mua nước lọc cho cô còn tôi thì uống Pepsi, ngồi được một lát Phúc Điền với mấy đứa trong lớp cũng xuống ăn sáng.

"Chà chà nay lớp trưởng dậy sớm nhất lớp ra là đi hẹn hò với cô chủ nhiệm à."- Điền cười khà khà nhìn tôi và cô cố ý nói lớn tiếng sẵn để các thầy cô nghe thấy. Tôi đá vào chân nó một cái rồi quay sang cô.

"Cô muốn ăn gì?"

"Ăn giống em."

"Vậy em mua mì cho cô với em, cô ngồi đợi nha."

"Mua cho tao nữa."- tôi liếc nó một cái nhưng vẫn đi mua cho cả nó. Lát sau tôi quay lại bàn với 3 tô mì trộn full topping khói bay nghi ngút. Cả ba chúng tôi cùng ăn sáng và chuyện trò đầy vui vẻ nhưng cũng điều chỉnh giọng nhỏ hết mức tránh để đám vệ tinh xung quanh đang vểnh tai nghe lén.

Hôm nay là ngày cuối của hội trại nên các lớp sẽ tự nướng thịt và ăn uống, đốt lửa trại ở khu vực riêng của lớp. Cô lúc này lạnh lùng đứng bên ngoài phân công nhiệm vụ cho cả lớp chỉ có tôi là bị thương nên không được đụng tay vào. Khi đã ổn định được lớp cô lại nhờ Điền coi lớp thay cô rồi kéo tôi đi trung tâm thương mại. Vẫn là chiếc xe đó và cô vẫn giúp tôi cài dây an toàn dù tôi đã biết làm rồi.

"Ngủ một chút đi, chắc tối qua vết thương đau nhức khiến bé khó ngủ lắm đúng không?"- cô tập trung lái xe mắt vẫn chăm chú nhìn đường nhưng lúc nào cũng quan tâm hỏi thăm tôi.

"Dạ cũng không đau lắm em vẫn ngủ được."

"Nghe lời cô ngủ một chút đi, khi nào tới cô sẽ kêu dù sao hôm qua tới giờ bé cũng vất vả nhiều rồi. Mà...cổ bé..."- cô nói một đoạn thì dừng lại, trong lúc đợi đèn đỏ thì tranh thủ nhìn sang tôi rồi lấy tay kéo nhẹ cổ áo tôi sang một bên nhìn vào những chiếc băng keo cá nhân được tôi dán lúc sáng.

"Là...là...do hôm...qua..."- tôi vội vàng hơi nhích người ra xa rồi kéo cổ áo lại nhanh chóng ngã ghế ra sau chìm vào giấc ngủ để tránh đi tình huống ngại ngùng này. Cô không nói thêm gì nữa mà âm thầm lấy áo khoác của mình đắp cho tôi rồi lái xe.

30 phút sau

Dù còn đang buồn ngủ nhưng tôi bị đánh thức bởi cảm giác mềm mại và ấm nóng trên môi mình. Tôi chầm chậm mở mắt ra và đập vào mắt tôi là hình ảnh môi cô đặt lên môi tôi hai tay vịn hờ lên vai. Tôi dùng chút sức nhích người ra sau ghế dùng tay đẩy nhẹ cô ra rồi cố mở mắt nhìn cô.

"Cô lại như vậy, cô và em là cô trò ngoài ra không còn gì khác. Cô cứ như vậy người khác biết được sẽ ảnh hưởng đến cô, người ta sẽ thắc mắc đạo đức nghề nghiệp của cô để đâu mà có tình cảm không đứng đắn với học sinh của mình. Khi đó sự nghiệp của cô sẽ đi tong hết cô suy nghĩ kĩ lại đi và hãy quên em đi. Em biết cô sẽ đau khổ em đã từng giống cô nên em rõ hơn ai hết, nhưng em đành phải làm vậy em thực sự chưa sẵn sàng để mở lòng với ai thêm nữa. Cô sẽ tìm được người tốt hơn em thôi cô xinh đẹp, giỏi giang, gia thế tốt thì lo gì không có người theo. Còn em chỉ là đứa học sinh nghèo không cha không mẹ không có nhan sắc chỉ có biết học, đừng vì em mà làm lỡ dở cuộc đời cô khiến cô buồn phiền và đau khổ thêm nữa."- tôi ngồi dậy chỉnh lại ghế và lấy áo khoác đặt lên đùi cô cố tỏ ra bình tĩnh nhất có thể. Tôi ngước mắt nhìn cô cô đã khóc, tiếng khóc đau đến xé lòng.

"Em...em...em tệ với cô lắm hức...hức... Tim em làm bằng sắt thép đúng không...hả...hức...hức. Tình cảm của cô đối với em...em...không cảm động chút nào sao? Hức...hức...cô rất yêu bé...cô không thể sống thiếu bé...hức...hức...hức... làm...ơn...đi mà. Xin bé...xin bé..đừng đối xử với cô như vậy mà... Bé không biết lúc sáng bé quan tâm cô hức...dỗ dành cô một chút...hức...cô đã vui mừng đến độ nào đâu...hức... Không lẽ bé không yêu cô chút nào sao?...hức...hức... Một chút cũng không hả? Làm ơn...hức...hức...hức...làm ơn...chỉ một chút thôi cũng được...yêu cô đi mà..."- cô vừa nói vừa khóc, tiếng khóc ngày một thảm thương hơn. Ban đầu cô không ngừng đánh vào ngực tôi, tôi cũng để yên cho cô đánh nhưng sau đó cô chuyển sang ôm lấy tôi khiến áo tôi ướt một mảng do nước mắt của cô.

"Em xin lỗi."- tôi gỡ tay cô ra đặt cô về lại ghế ngồi.

"Xin lỗi... Xin lỗi thì có ích gì? Sao em lại làm vậy với cô chứ? Tại sao? Cô từ trước tới giờ chưa bao giờ để tâm ánh mắt của người đời, cô chỉ biết cô rất yêu em. Nhiều đến mức cô sẵn sàng hi sinh tất cả chỉ để có được em."

"Cô ngồi đây đi... Em đi nhanh sẽ về."- tôi tỏ ra bình tĩnh bước xuống xe để mua đồ mà không hề quay lại nhìn cô lấy một cái.

Tôi cố mua đồ nhanh hết mức rồi ra thanh toán, tới quầy thanh toán tôi mới phát hiện nơi này là thuộc sở hữu của gia đình cô nên tôi không cần trả tiền. Trên con đường đến bãi đỗ xe tôi cố đi chậm hết mức để tránh đối diện với cô lúc nào hay lúc đó. Bỗng nhiên một cơn đau nhói ập đến từ phía sau đầu, trước mắt tôi chợt tối sầm lại rồi tôi ngất ra đất.

Tôi Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ