Chương 7: Moon night kiss

2.6K 260 53
                                    

- Người bọn tôi yêu chính là Việt Nam đấy!!!

- HẢ?! |- Cả căn - tin liền đồng thanh hét to. Gì cơ?! China và Đông Lào thích Việt Nam á?! Không thể nào?!

- Sao?! |- Đông Lào hất cằm, nhìn lũ harem đang đơ người mà nói.

- Đông Lào, China. Hai người quá trớn rồi đấy. |- Em đặt cốc trà hoa sen xuống, nhẹ nhàng nhắc nhở hai người họ, tiện thể tỏa sát khí luôn. Hai người họ mau chóng nhận ra tình hình, liền lặng lẽ ngồi xuống rồi im thin thít, chẳng nói năng gì.

- Biết gì rồi chứ? |- Việt Nam liếc qua hai con người đang run cầm cập bên trái em mà hỏi.

- R- R- Rồi ạ... |- Đông Lào và China đành chấp nhận sự thật mà nói. Huhu, họ lại không được đụng vào em trong vòng một tuần rồi...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

   Sau vụ drama ấy thì em liên tục bị dàn harem của China nhắm đến. Lũ đó liên tục soi xét em xem em có gì mà lại khiến China mê đến vậy.

   Phiền nhất lầ gia đình của em, trừ Đông Lào. Đại Nam thì lúc nào cũng giao cho em đống bài tập, bắt em phải làm hết. Mặt Trận và Việt Hòa thì có lúc nổi máu yandere, tính giết em nhưng tất cả đều fail. Việt Minh có vẻ bình thường nhất đám, chỉ ghen thôi chứ chẳng làm gì cả.

- Aiza... Mệt mỏi thật đấy. |- Em cầm một lá thư lên mà thở dài ngao ngán. Vẫn như cũ, là thư hẹn ra cổng trường. Nhưng lạ một điều... Vào lúc 10h? 10 giờ tối sao?

- Anh hai! Ta đi thôi! |- Đông Lào vui vẻ kéo tay em mà đi. Em đi theo nó, nhằm cả người mình không bị nó kéo đi.

_- Tua vì con t/g lười=)) -_

   Bây giờ đã đúng 10 giờ tối, em đang đứng trước cổng trường để chờ người hẹn mình ra đây. Việt Nam đã nhảy từ cửa sổ phòng mình xuống, chứ không là hai người anh điên điên khùng khùng lao ra rồi chém phát là bay color.

   Aiza, đêm hôm nay thật tuyệt làm sao! Trăng tròn xoe y như một chiếc lồng đèn phát sáng trong bóng tối vĩnh hằng. Những đám mây vốn có màu trắng giờ lại chuyển thành một màu đen tuyền. Tiếng ve sầu kêu nghe thật vui tai.

- Đêm nay đẹp quá nhỉ ~ |- Đột nhiên, có một người đàn ông thì thầm vào tai em. Giọng nói thì trầm ấm, nghe thật quyến rũ làm sao. Em giật thót, quay người ra sau.

- Là ngươi sao, Xích Quỷ? |- Ồ, thì ra là gã - Xích Quỷ!

- Are are ~ Xem ra Việt Việt vẫn còn nhớ ta nhỉ? |- Gã mỉm cười tươi tắn, nói với một giọng điệu vui vẻ như vớ được vàng bạc.

[ AllVietnam | CHS ] Hoa hồng tàn phai [ Hoàn ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ