Chương 47: Phu nhân

1.1K 127 44
                                    

     Việt Nam ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa nâu ở phòng khách. Em nhâm nhi ly cà phê cho một ngày mới thêm tươi đẹp. Đặt cốc cà phê đã nguội xuống bàn, em bật điện thoại lên để xem tin tức của ngày hôm nay. 

- Ồ Việt Nam! Em dậy sớm nhỉ? |- Việt Hòa vui vẻ đi đến ngồi bên cạnh em. Hắn ta còn dựa đầu vào vai em cơ... Hình như là thói quen của hắn chăng? Buổi sáng hôm nay sẽ rất yên bình nếu như WHO không gọi cho em...

"Đoàn quân Việt Nam đi, chung lòng cứu quốc..."
"Bước chân dồn vang trên đường gập ghềnh xa..."
"Cờ in máu chiến thắng mang hồn nư-"

- Haiz... Có gì không ngài WHO? |- Việt Nam thở dài rồi hỏi đầu dây bên kia.

- Ehem- Cậu có rảnh không Việt Nam? |- WHO gã ho một tiếng rồi hỏi em.

- Tất nhiên là tôi *Đéo* rảnh. |- Em trả lời lại gã.

- À... Vậy thì cậu có thể chở Việt Hòa đến trang viên của UN không? |- Gã ta nghiêm túc mà nói.

- Tại sao? |- Em đen mặt, nở một nụ cười méo mó mà hỏi gã. Nụ cười ấy đáng sợ đến nỗi Việt Hòa còn cảm thấy rùng mình nữa cơ mà...

- À... Vì Nazi đang bệnh mà cứ đòi phu nhân của hắn ấy... Mà phu nhân của hắn thì chắc là Việt Hòa rồi... |- WHO đưa ra một lý do không thể nào thuyết phục hơn. 

- Mong cậu sẽ đưa Việt Hòa đến đây! Nhanh lên nhé! |- Gã ta gấp gáp nói rồi cúp máy luôn. Em thở dài. Định chill chill mà lại đến cái tên rảnh nợ này nữa hả...? 

- Anh nghe thấy rồi đấy. Lên thay đồ đi. Em đợi. |- Việt Nam lại quay ra nhìn hắn mà nhắc nhở. Hắn ậm ừ rồi chạy vút lên tầng mà thay quần áo. Em thì mặc vest sẵn rồi nên chẳng sao cả.

      Mà nhắc đến cái biệt danh "Phu nhân" thì em lại nhớ đến hồi xưa Nazi hay còn gọi mình là phu nhân. Rũ mắt xuống, em cố gắng kìm những giọt nước mắt, không để nó chảy xuống gò má em.

- Việt Nam! Anh xong rồi nè! |- Việt Hòa nở một nụ cười tươi tắn mà bước xuống. Lúc đó, em mới bình tĩnh lại được, lạnh giọng mà nói:

- Được rồi. Chúng ta đi thôi.

     Em dẫn hắn ta đến ga ra rồi lấy đại con bugatti để chở hắn đến trang viên của UN.

_- Time skip -_

     Đến trang viên của UN rồi, em lại kéo tay hắn vào phòng y tế dành cho các Countryhumans. Đứng trước chiếc cửa sắt, em cầm tay nắm cửa mà vặn nó. Không mở được?

- ... Hình như khóa bên trong rồi. |- Việt Nam bất lực mà nói.

- Ủa? Vậy sao? |- Hắn ta làm điệu bộ trẻ con các kiểu để em đỏ mặt. Nhưng thay vì đỏ mặt, em lại giương ánh mắt cá chết mà nhìn con người giả tạo kia.

- Đành vậy... Lùi xuống đi Việt Hòa. |- Em thở dài mà nói với hắn. Hắn làm theo em, lùi xuống khoảng năm bước. Em lấy đà rồi...

"RẦMMM!!"

- CÁI CON MẸ GÌ VẬY!? |- Đúng, em đã đá mẹ cánh cửa sắt rồi. Tên WHO đang say giấc trên chiếc ghế mềm mại của mình thì cũng phải giật mình mà bật dậy.

[ AllVietnam | CHS ] Hoa hồng tàn phai [ Hoàn ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ