" taerae à.. "
giọng jeonghyeon trầm trầm, đều đều vang lên bên tai cậu khi taerae vừa bắt máy, tiếng chuông điện thoại xé toạc màn đêm yên tĩnh và kéo taerae ra khỏi cơn mộng, cậu xoa xoa mái đầu rối xù của mình rồi đáp lại người ở đầu dây bên kia bằng chất giọng ngái ngủ.
" sao đấy jeonghyeon ? bây giờ là 3 giờ sáng "
" tớ biết, cậu có thể ra ngoài gặp tớ không ? "
taerae nhíu mày, cơn buồn ngủ nhanh chóng bị đánh tan trước lời đề nghị vô lý của người yêu, ba giờ sáng, lee jeonghyeon trông có vẻ vẫn đang tỉnh táo, thế mà lại gọi cho cậu và nói rằng muốn gặp cậu giờ này.
" sáng mai tớ không có tiết, cậu muốn gặp tớ ở đâu ? "
" ở công viên cạnh nhà cậu "
" được "
không đợi cậu nói thêm câu nào, jeonghyeon đã tắt máy, sự lo lắng và sợ hãi bao trùm lấy taerae, sóng lưng cậu lạnh ngắt, taerae vốn không nhanh nhạy những chuyện thế này, nhưng trực giác như mách bảo cậu rằng nó sẽ không phải chuyện vui vẻ gì cả. cậu chỉ kịp chải lại tóc rồi đeo kính, vơ thêm chiếc áo hoodie để mặc vào và lao ra cửa, chạy xuống bốn tầng lầu, đi bộ thêm tầm chừng vài trăm mét để đến được công viên.
mồ hôi trên người taerae bắt đầu túa ra, cậu dừng lại và thở hồng hộc, cậu nhìn thấy jeonghyeon ở sau bụi hoa, dưới ánh đèn đường vàng chóe, jeonghyeon trông thật cô độc và như đang mang tâm sự, cậu điều chỉnh lại hơi thở, vuốt lại tóc và chậm rãi đến bên cạnh anh, jeonghyeon mặc một chiếc áo măng tô dài màu xám, trời đã vào thu, và seoul lúc ba giờ sáng lại càng lạnh hơn, taerae xuýt xoa dù mới đây thôi mồ hôi vẫn còn khiến lưng áo cậu suýt ướt đẫm, cậu đứng đối diện với anh, khoảng cách về chiều cao của cả hai khiến cậu có thể dễ dàng nhìn sâu vào mắt của người thương, jeonghyeon rất đơn giản, hoặc là do cậu đã quá hiểu anh, nên chỉ cần nhìn vào mắt thôi, taerae cũng có thể biết được anh đang muốn gì, cần gì, và dĩ nhiên jeonghyeon chưa bao giờ tránh né cậu.
nhưng hôm nay thì không.
taerae cảm thấy sự lo lắng của mình cứ nghẹn lại trong cổ họng như thể cậu đã ăn quá nhiều, cậu lách người sang, rồi vươn tay chạm vào trán jeonghyeon, nhưng cũng nhanh chóng bị anh từ chối khéo.
" sao cậu lại tránh tớ ? còn không nhìn tớ nữa ? tớ lúc ba giờ sáng chạy tới đây khó nhìn đến thế hả ? "
" không phải, cậu lúc nào cũng xinh xắn hết "
" đừng có nịnh tớ " cậu đáp, rồi nắm tay anh thật chặt " cho cậu tránh né tớ này, tớ sẽ không buông tay cậu ra đâu "
" taerae à, tớ hôn cậu được không ? "
jeonghyeon tiếp tục đề nghị, bàn tay to lớn của anh không thể nào bị bàn tay bé nhỏ của taerae bao trọn lấy, và dù taerae có nắm tay anh chặt đến mức nào, cậu cũng vẫn cảm nhận được, jeonghyeon đang rất hững hờ mà dần muốn rụt tay lại.
" sao cậu lại hỏi tớ câu đó, chúng ta đã yêu nhau 4 năm rồi, hôm nay cậu kì lạ lắm đó "
taerae nổi cáu, cậu không thể chịu được sự úp mở kì lạ này của jeonghyeon, và cậu cũng không thể nắm bắt tình hình khi jeonghyeon dường như biến thành người khác, không mang theo bất cứ thứ đồ gì màu xanh, thứ anh xem là một phần quan trọng không thể thiếu trong cuộc sống sau cậu, nghĩ tới đây, taerae vội vã kéo tay áo của anh lên, và điều khiến cậu hoảng sợ là, chiếc vòng tay cậu tặng anh vào ngày đầu tiên quen nhau đã chẳng còn trên tay anh nữa.
" vòng tay của cậu đâu rồi ? "" tớ cất rồi "
" tại sao ? hôm nay cậu cũng không có thứ gì màu xanh cả, cậu đổi gu à ? "
" không " anh thở dài, rồi rụt tay lại và kéo tay áo xuống sau đó lại nhét vào túi áo " tớ nghĩ tớ phải làm quen việc thiếu đi những điều quan trọng mà tớ nghĩ là không thể thiếu "
" ý cậu là sao ? "
taerae nhíu mày, cơn giận dường như đã lên tới đỉnh điểm, ở công viên không có ai, chỉ có cậu và anh đứng đối diện nhau dưới ngọn đèn, jeonghyeon lẩn tránh ánh mắt của taerae rất nhiều lần và không còn đeo chiếc vòng tay cậu tặng, thêm cả việc anh gọi cậu đến đây lúc 3 giờ sáng, taerae cảm thấy mình cũng thật sự kiên nhẫn khi chưa lên gối rồi đánh gục tên bạn trai kì lạ này của mình.
" kim taerae "
" gì nữa ? "
cậu quyết định ra về, chắc là jeonghyeon say hoặc điên thật rồi, và cậu sẽ nói chuyện với anh vào ngày mai.
" tớ muốn hôn cậu "