out of my mind (이상하게 계속 이래)

162 22 13
                                    

taerae trằn trọc mãi vẫn không nghĩ nổi lí do tại sao jeonghyeon lại thay đổi nhanh như thế, hôm trước anh vừa là người bạn trai ngốc nghếch cầm ô chạy trong cơn mưa to cùng những trận gió lớn để đến bên cậu và đưa cậu ra xe, dẫu cho mưa có tạt ướt đẫm cả người anh, nhưng anh vẫn không muốn để cho taerae bị ướt. thế mà hôm nay, kẻ vừa lo cho cậu ướt áo, nay đã để cậu phải ướt lòng, taerae không hiểu nổi, bốn năm yêu nhau, thêm cả gần mười năm quen biết, rốt cuộc có điều gì ở jeonghyeon mà cậu vẫn chưa hiểu được, cậu vẫn không tin anh lại nhanh chóng hết tình cảm như thế, mặc dù cho cách anh đẩy cậu ra xa thật tàn nhẫn, thật dứt khoát và thật lạnh lùng, nhưng taerae vẫn tin, nó không phải lý do mà anh chia tay cậu. taerae thở dài, ừ thì bây giờ dù cậu có tin hay không, anh có hết yêu cậu hay không đi chăng nữa, thì cả hai đã quay về mối quan hệ trước kia, không phải người yêu, không phải bạn bè, mà chỉ đơn giản là có quen biết với nhau. taerae cầm điện thoại lên, cậu xem lại những tin nhắn cuối cùng của cả hai trên kakaotalk, ảnh đại diện của anh cũng đã đổi sang ảnh mới, taerae biết, cậu cũng phải thay đổi, ngày mai cậu sẽ phải đối diện với hàng trăm câu hỏi từ những người quen biết, những thứ dao găm sắc lẹm sẵn sàng xâu xé và đào bới để nghe được nỗi đau của cậu cho thỏa cơn tò mò đốn mạt của họ, taerae không muốn phải lên lớp, không muốn phải đến nơi làm thêm, cậu chỉ muốn trốn trong nhà và chờ ngày qua thôi.

trường đại học của họ là một trong những lò đào tạo bác sĩ tốt nhất seoul, taerae theo học nhi khoa, còn jeonghyeon thuộc ngành bác sĩ tim mạch, thời gian tốt nghiệp chỉ chênh nhau một hai năm ngắn ngủi, đến giờ taerae cũng tạm có thể xem là đã đi hết nửa đoạn đường, họ cũng đã hứa sẽ cùng nhau tốt nghiệp, cùng nhau đi học chuyên ngành, cùng nhau đến một bệnh viện mà làm việc, con đường tương lai hình thành trong tiềm thức của kim taerae suốt 4 năm yêu đương với lee jeongghyeon chẳng biết từ khi nào mà đã in đậm dấu chân của anh đến mức cậu không thể xóa nhòa, cậu cũng chẳng biết, những kế hoạch cậu đã lên trong từng ấy năm, có cái nào là không có hình bóng của anh luôn kề cạnh nữa.

lee jeongghyeon rời đi là thay đổi lớn nhất và nghiêm trọng nhất, ảnh hưởng mạnh mẽ nhất tới cuộc sống của taerae, cậu không thể ngủ được cả đêm và chỉ chợp mắt vì kiệt sức khi trời đã sáng, chuông báo thức cũng vang lên đều đặn sau đó ba tiếng đồng hồ, taerae đã ước tất cả chỉ là ác mộng, nhưng chiếc gối ướt đẫm nước mắt và đôi mắt sưng húp đã giáng cho cậu một cú thật lực và ép cậu phải tin rằng tất cả là thực, không phải cơn mơ như cậu đã mong đợi.

người đầu tiên cậu gặp lại sau khi chia tay trùng hợp là người yêu cũ, hôm nay họ có tiết nhân học, là môn học đã đăng ký cùng nhau, khi cậu đến lớp, jeongghyeon đã ở đấy, ở chiếc bàn cả hai cùng nhau ngồi mỗi khi có tiết đến, nhưng bên cạnh anh chẳng phải là chỗ của cậu nữa rồi.
taerae trân trân nhìn anh tay trong tay với một bạn học nữ khác, miệng cười rất tươi, ánh mắt cũng dịu dàng, cơn ghen và nỗi đau cứ xâu xé cậu, taerae muốn chạy, cũng muốn chạy đến trút cơn ghen tuông lên đầu anh, nhưng họ đã chia tay rồi, cậu không còn tư cách gì ghen vì anh bắt đầu mối quan hệ với người mới cả.

" a, taerae có đi học sao, tớ tưởng cậu nghỉ mới ngồi đây, tớ xin lỗi nhé "

khi taerae vừa định ngồi xuống bàn khác, thì cô bạn kia quay lưng lại, cô lập tức đứng dậy, rút tay mình khỏi tay anh rồi cúi đầu chạy về bàn của mình.

khó xử... taerae vô cùng khó xử, cậu chẳng hề có ý đuổi cô ấy đi, nhưng bây giờ đây, jeongghyeon lại nhìn cậu bằng ánh mắt đầy sự chất vấn, anh vơ lấy cặp, rồi chạy đến chỗ cô gái kia mà ngồi xuống.

" trả chỗ cho cậu đấy, của cậu tất "

" jeonghyeon à.... tớ- "

tay cậu khựng lại giữa không trung, lời định nói ra cũng kẹt lại nơi cuống họng. taerae bắt đầu hoài nghi, nghĩ xem liệu bản thân có làm gì sai không, jeonghyeon luôn luôn tử tế và dịu dàng, cho dù cậu có làm gì không phải, anh cũng sẽ bỏ qua, nhưng tại sao, họ chia tay vì anh bảo anh đã hết yêu cậu, rõ ràng mọi chuyện là do lee jeonghyeon bắt đầu trước, nhưng người khó chịu và cáu kỉnh vẫn là anh...?

LETTING GONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ