Beomgyu hôm nay không đi học , Soobin gọi cách nào cũng không được, nhắn tin cũng không trả lời , anh lo cho cậu quá , hôm chủ nhật vừa rồi hai cậu đi dạo mà gặp trời mưa , dầm mưa một lúc thì mới mua được hai cái dù
Anh lo quá nên lúc ra về thì chạy ngạy qua nhà cậu . Anh tới nhà cậu , mở cửa bước vào , thấy nhà yên tĩnh , anh nghĩ cậu đang ở trên phòng thì đúng thật
" Beomgyu à " Soobin đi tới chỗ cậu đang nằm
" Ưmm... Ai vậy ? " Cậu mơ màng hỏi
" Anh nè , bé sốt sao " Anh ngồi cạnh cậu
" Ừmm em thấy người hơi mệt " Cậu mắt nhắm mắt mở nhìn anh
" Trán em nóng quá đi , nhà có thuốc không để anh lấy " Anh sờ trán cậu thấy rất nóng anh thương cậu quá
" Không có , mà chắc không sao đâu " Cậu cố ngồi dậy
" Thôi nằm tiếp đi , anh đi mua thuốc , ngoan chờ anh " Anh nói xong , chạy đi mua thuốc ngay . Cậu nghe lời anh nên nằm xuống , kéo chăn trùm kín đầu nằm run người vì lạnh
" Beomgyu à dậy uống thuốc nào " Anh tiến tới gần cậu , trên tay cầm một ít thuốc và nước
" Ừmm " Anh đỡ cậu ngồi dậy , cậu ngoan ngoãn uống hết đống thuốc đắng nghét đó
" Em ăn gì để anh nấu " Soobin ân cần hỏi Beomgyu
" Gì cũng được " Beomgyu nói
" Cháo nhé " Anh sờ trán cậu
" Được " Cậu cười mỉm . Thống nhất với nhau xong thì Soobin đi xuống kiếm coi thử có đồ nấu không thì hên là nhà có đủ đồ , Soobin nấu cho Beomgyu một nồi cháo thịt bằm nhưng thịt nhiều hơn cháo nữa . Beomgyu ngồi trên phòng chán quá nên đi xuống phòng bếp
" Bé xuống đây làm gì " Soobin hỏi vội chạy tới chỗ cậu
" Xuống ăn chứ không lẽ nhịn " Cậu trề môi
" Để anh mang lên cho , đang ốm mà đi lung tung vậy " Cậu đứng nhìn cậu
" Nhà tui thì tui có quyền, thích trách không " Mặc dù là bệnh nhưng cậu vẫn đanh đá như mọi ngày , cậu đi xuống ngồi vào bàn ăn
" Vâng không trách bé , được chưa" Anh đi tới nếm thử cháo rồi múc ra tô cho cậu
" Là cháo dữ chưa " Cậu nhìn tô cháo mà nói
" Ủa bình thường mà " Anh gãi đầu
" 30% cháo 70% thịt à " Cậu nhướn mày nhìn anh
" Thì ăn nhiều cho có chất " Anh múc một muỗng cháo , thổi rồi đúc cho cậu
" Ưmm ngon ta " Cậu khen
" Chồng em mà " Anh nói . Ăn được một lúc thì Beomgyu nói anh cũng ăn đi nên anh cũng lấy rồi ăn cùng cậu .
Ăn xong , Beomgyu thì về phòng còn Soobin thì rửa chén . Beomgyu lên lầu thì lại ngồi vào bàn học bài , chăm quá trời . Soobin rửa chén xong thì anh lấy cam trong tủ lạnh , cắt rồi mang lên cho cậu
" Đang bệnh mà sao còn học nữa " Anh đi tới chỗ cậu
" Chán , học để giỏi ai như anh lướt qua lời giải là làm được bài khác liền " Cậu trề môi nhìn anh
" Ủa gì kì trời , giỏi quá cũng nói nữa , thôi đóng sách vở lại rồi ăn cam nè " Anh đặt đĩa cam lên bàn
" Ủa biết cắt cam luôn à , thế cảm ơn nha anh Soobin " Cậu đem đĩa cam leo lên giường ngồi ăn
" Sao mà hay vậy quá à , bệnh mà cũng đanh đá nữa " Anh bay lên giường ngồi kế cậu
" Cam gì chua vậy " Cậu nhăn mặt quay qua nhìn anh
" Ai biết , cắt cho rồi mà vậy đó tui dỗi đó nha " Anh làm bộ mặt hờn dỗi
" Rồi rồi em xin lỗi , cảm ơn anh nhiều " Cậu làm mặt dễ thương để anh hết dỗi . Anh nhìn cậu dễ ghét quá nên véo hai cái má của cậu làm má cậu đỏ lên
" Quỷ , đau em " Cậu đập đập vào tay anh
" Ai biểu em dễ thương quá làm gì " Anh xoa tóc cậu cười cười . Hai người ngồi nói lời yêu thương với nhau một lúc rồi thì Beomgyu đòi ra ngoài đi hóng gió , ban đầu Soobin từ chối nhưng mà Beomgyu năn nỉ quá nên anh chiều theo cậu luôn , dại trai . Anh và cậu nắm tay nhau đi hóng gió , hôm nay đường vắng lắm nên anh và cậu nhoi như dòi , đi mà cứ đẩy nhau như hai đứa trẻ trâu vậy , Beomgyu lúc chiều nhìn người rất thiếu sức sống nhưng khi Soobin tới chăm cậu thì Beomgyu đã hồi phục lại nhanh chóng , Soobin đúng là có tay chăm gấu mà . Hai người đi dạo một lúc lâu , Soobin thấy trời lạnh sợ Beomgyu lại bệnh nên đề nghị về nhà , Beomgyu cũng đồng ý theo Soobin về .
" Chết rồi em quên giặt đồ mai đi học " Beomgyu đập trán
" Mai nghỉ đi , nào khỏi thì đi cũng được mà bé " Anh nói
" Ở nhà chán " Cậu nằm lên giường
" Chịu khó tí đi , hay mau anh ở nhà với bé nha " Anh nói, mắt chớp chớp
" Không , về đi mai còn đi học , em ở nhà cũng được " Cậu nói
" Em đuổi anh đó hở " Anh trề môi
" Ừ tui đuổi đó , về đi tui còn đi ngủ " Cậu xua tay
" Em hết yêu tui rồi chứ gì , được rồi tui đi về " Anh đi từ từ tới cửa . Mới nắm tay cầm cửa thì Beomgyu xoay anh lại hôn lên trán anh một cái sau đó mở cửa đẩy anh ra ngoài đóng cửa lại . Mọi thứ diễn ra nhanh quá làm Soobin chưa load kịp đã bị đẩy ra ngoài , tới lúc load kịp thì
" Nè hun có một cái thôi hả Beomgyu " Anh đập cửa vì Beomgyu khoá cửa trong rồi
" Vậy được rồi , anh về đi tối rồi " Cậu đứng ngay cửa nói vọng ra
" Đồ lưu manh hun người khác xong núp " Anh nói
" Rồi về chưa hay đợi tui ra tiễn " Cậu nói
" Rồi em đuổi tui thì tui về khỏi tiễn , nghỉ ngơi đi mai tui qua " Anh nói sau đó đi xuống dưới tắt điện hết nhà , lấy đồ của mình rồi đi về.....
============================
Anhon , tui đã quay trở lại sau một thời gian không dài lắm , tui xém drop luôn vì tui bí ý tưởng 🥹 nhưng mà không sao tui đã có một tí ý tưởng trong đầu nên sẽ cố viết ra một bộ truyện không nhảm cũng không hay cho mọi người rồi nè kkkMai tui sẽ đăng truyện tiếp nên mọi người đón chờ nhaa , bái bai 🐰🐻
BẠN ĐANG ĐỌC
[SooGyu] Kiếp Này , Hãy Để Tôi Theo Đuổi Em ! (DROP)
RomanceChuyện kể về một cậu học sinh được nhiều người theo đuổi vì cậu học rất giỏi , đẹp nữa ( Soobin ) và một cậu học sinh cũng không kém cạnh gì Soobin nhưng lại ít được chú ý hơn ( Beomgyu ) . Beomgyu đã tự tử chết vì bị Soobin từ chối và mắng chửi , c...