1. Xin lỗi

447 30 0
                                    

Hộp quà bị Soobin ném thẳng vào thùng rác

" Đúng là thứ bệnh hoạn , ai yêu được cậu thì cũng thật xui cho họ "
Soobin chê bai Beomgyu trước mặt mọi người. Cậu cảm thấy rất xấu hổ và cũng rất đau nữa.... Cậu đau vì cái người mà cậu thầm thương trong 6 năm qua đang xỉ nhục cậu trước hàng ngàn con người, mọi người bàn tán rất nhiều , người cười có , người buồn có , người thương hại cậu cũng có , cậu đau lắm... Trong lòng giống như dang bị xé toạt vậy....

Beomgyu dứng dậy , cậu chỉ mỉm cười nhìn Choi Soobin và nói

" Tớ biết rồi... Tớ sẽ không làm phiền cậu nữa đâu , cảm ơn vì đã cho tớ biết câu trả lời"

Sau đó Beomgyu chạy thẳng về nhà mình , khoá cửa và lên phòng nằm úp mặt vào gối

Ở bên đây , Soobin cũng cảm thấy áy náy vì lời hồi sáng của mình hơi quá đáng , mặc dù anh là trai thẳng và cũng không ưng những người đồng tính cho lắm. Mặc dù anh đã biết Beomgyu là đồng tính nhưng cũng chẳng nói vì anh nghĩ Beomgyu không thích mình với lại cậu ấy cũng là bạn thân lâu năm nên anh cũng thông cảm .

Dù vậy nhưng lúc Beomgyu tỏ tình anh trước mặc mọi người thì ảnh lại cảm thấy có chút ngại và kì vì ảnh là một người thích kiểu tỏ tình và yêu không công khai , anh cũng chỉ muốn từ chối một cách lịch sự nhưng không hiểu vì sao lúc đó mình lại nói ra nhưng lời lẽ như thế.

Đang nằm suy nghĩ thì đột nhiên có một tin nhắn đến , đó là tin nhắn của Beomgyu. Anh nghĩ bụng chắc mình nên nhắn lời xin lỗi đến Beomgyu nhưng mà anh đã đơ người lại khi thấy.... Beomgyu cậu ấy đã gửi một tấm ảnh chụp lọ thuốc ngủ và nhắn một tin nhắn cuối cùng

" Soobin à , tớ yêu cậu lắm , cậu đã giúp tớ vượt qua nhưng khó khăn trong cuộc sống . Cậu dịu dàng với tớ như thế làm tớ nghĩ là cậu cũng thích tớ . Cậu quá đáng lắm Soobin à , cậu đã làm cuộc sống của tớ có đầy sắc màu và cũng chính cậu là người đã đập vỡ thứ sắc màu mà cậu đã đem lại cho tớ . Hì hì tớ không có giận cậu đâu , tớ nhắn tin này là để cảm ơn cậu trong thời gian qua đã giúp đỡ tớ , chăm lo cho tớ đó . Cậu nói tớ bệnh hoạn nên tớ nghĩ rằng cậu sẽ không cần tớ và không muốn gặp tớ nữa , hì hì cậu đừng lo bây giờ tớ sẽ biến mất khỏi cuộc đời của cậu đây , tạm biệt nhé người tớ yêu "

Đọc những dòng này xong , lòng Soobin bỗng quặn lại , gọi xong cho cấp cứu , anh không chằn chừ gì mà phóng thẳng lên xe đi đến nhà Beomgyu. Từ nhà anh đến nhà Beomgyu khá xa , mất khoảng 20 phút . Vừa đi anh vừa nghĩ về những chuyện đã xảy ra , nhưng khoảng khắc anh và cậu đi chơi , đi ăn , thậm chí còn qua nhà nhau ngủ , nghĩ đến nhưng chuyện như thế khiến nước mắt anh bắt đầu rơi.....

Tới trước cửa nhà Beomgyu , đã có xe cứu thương đợi , bọn họ không thể nào vô nhà được vì nhà Beomgyu ở có bảo mật rất an toàn muốn mở cửa có hai cách , cách thứ nhất phải cần có chìa khoà , cách thứ hai là phải bấm mật khẩu và nhận diện vân tay , nhưng vì là bạn thân nên cả hai đều giữ chìa khoá nhà của đối phương nên anh đã mở được cửa. Khi tới trước cửa phòng Beomgyu và mở , thứ anh nhìn được đó chính là cậu đang nằm trên giường , nhìn qua loa thì cứ nghĩ rằng cậu ấy đang ngủ nhưng khi Soobin chạm vào mặt Beomgyu đã thấy người cậu bây giờ đã lạnh , khuôn mặt nhợt nhạt , anh nhìn cậu được xe cấp cứu đưa đi mà nước mắt cứ chảy . Anh hận bản thân lắm , hận rằng tại sao mình lại nói những lời như vậy khiến một con người lúc nào cũng vui vẻ như Beomgyu phải chọn cách tự tử....

[SooGyu] Kiếp Này , Hãy Để Tôi Theo Đuổi Em ! (DROP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ