4

286 31 3
                                    

Jiwoong đã thấy Hanbin kéo tay em đi, anh biết, cũng sẽ vui vì em không còn khúc mắc nào trong lòng nữa, nụ cười của em sẽ lại thật rực rỡ. Nhưng mà... em sẽ lại thân thiết với Hanbin, vậy anh thì sao? Em có còn nhớ đến anh không? Jiwoong không dám nghĩ nhiều nữa, có lẽ anh sẽ mãi không thể vượt qua vị trí của Hanbin trong lòng em. Jiwoong hiểu tình cảm cần thời gian vun đắp, cũng cần thời gian để trao nhau sự tín nhiệm và tin tưởng, điều anh thua Hanbin chính là thời gian, duy nhất điều ấy. Jiwoong tin nếu như anh ở bên em thêm thật lâu nữa, em cũng sẽ đặt anh vào vị trí quan trọng trong lòng em. Anh chỉ cần san sẻ sự thân thiết những ngày qua mà em dành cho anh về đúng lại vị trí ban đầu mà thôi, em vẫn luôn thân thiết với Hanbin mà, anh cũng đã thấy quen rồi...

Quen rồi...vẫn có hụt hẫng, chỉ là anh không thể nói, cũng không thể đòi hỏi nhiều hơn từ em. Em của anh là đứa nhỏ tình cảm, em vẫn thân thiết, dựa dẫm vào anh, trêu đùa và cười nói với anh, chỉ là với cả Hanbin nữa mà thôi. Có lẽ là xuất phát từ lòng đố kỵ, anh luôn cố gắng thu hút sự chú ý của em, anh quan sát em, chăm nói chuyện với em, trêu chọc em để ánh mắt em hướng về phía anh, để bước chân em đến gần anh, ở gần để bàn tay anh có thể dễ dàng khoác lên vai em, cầm đôi tay em hay nhẹ nhàng xoa đầu em. Em vẫn như vậy, vẫn dễ dàng bị anh trêu chọc, cũng dính lấy anh nhiều hơn, cũng dỗi anh rồi làm nũng với anh. Anh biết mình thật khó hiểu khi mà mỗi lúc em đang chăm chú nghe Hanbin nói thì anh lại tìm cách phá em, chỉ là anh muốn em nhìn anh thôi mà, em chắc sẽ nghĩ anh là ông già này thật lắm chuyện ấy nhỉ
        
Ngày hôm ấy, bên chương trình mở một hoạt động mời phụ huynh các tts đến thăm ban. Hôm ấy em rất háo hứng, em xa xứ, em nhớ gia đình, trông ánh mắt sáng rực ấy của em nhìn xuống dưới, nhìn kĩ từng người một rồi lại phải giấu nét thất vọng cụp mắt lại che đi sự mất mát. Anh biết em buồn, mấy nhóc nhỏ ở Hàn Quốc xa nhà vài tháng gặp lại cha mẹ cũng xúc động muốn khóc, còn em, em đã xa nhà bao lâu rồi, một mình nơi đất khách xa lạ. Khi tất cả cùng đọc thư gia đình gửi lại, em không có, nhưng em bé của anh giỏi che đậy cảm xúc lắm, em vẫn cười, khoé mắt vẫn cong cong. Chỉ là khi em tựa đầu vào vai anh, nhìn đôi bàn tay nắm chặt của em, anh biết em khó chịu, buồn bã thế nào. Đêm ấy khi nằm cạnh em, anh có hỏi em có buồn không, có muốn tâm sự với anh không, em bảo em hiểu mà, có lẽ mẹ em với chị em không bay từ Canada về kịp, có lẽ chú em bận không tới được... mãi sau này anh mới biết cái chương trình này vốn chẳng hề liên lạc với gia đình em. Đứa nhỏ này nhà anh tại sao lại như vậy chứ, sao lại hiểu chuyện như vậy, tại sao

Công diễn 3 cuối cùng cũng kết thúc, tuy SMN không dành hạng 1 nhưng tất cả thành viên đều rất vui và tận hưởng màn trình diễn ấy. Có lẽ kiếp nạn của Jiwoong đến thật rồi, em bé của anh muốn làm oppa, với khuôn mặt búng ra sữa ấy hả? Em bé thì nên ăn ngọt ngào thôi, chẳng phải em ăn ngọt ngào mà lớn sao, không sao lại có thể đáng yêu như vậy chứ. Em bé muốn làm oppa, không sao cả, anh đành ngày ngày đút đường cho em vậy

Sau công diễn, tts được rời ktx 1 vài ngày trước buổi công bố xếp hạng 3. Matthew có hẹn đi chơi chung với anh Jay và anh Kamden, em còn đi ăn tối với anh Hanbin nữa. Mà chiều ấy ở Hongdae, em bị nhận ra và kéo đến rất nhiều fan, cũng gây ra xôn xao lớn. Do sợ gây ồn ào và khiến em bị thương, anh quản lý đã phải đến đón em. Nhưng hôm ấy em rất vui, gặp được nhiều người yêu thích em, cũng nhận được rất nhiều lời động viên. Em biết trong khi phát sóng chương trình, có nhiều điều tiêu cực chĩa mũi nhọn vào em, cũng biết em bị mắng, nhưng em vẫn tin các fan của em, họ vẫn đang cố gắng giúp em thực hiện ước mơ của mình. Em biết ơn và trân trọng điều đó, em chỉ có thể nỗ lực hết mình để các fan không thất vọng vì em

Ngày công bố xếp hạng hôm ấy, tts phải chuẩn bị từ sáng sớm. Nói thật em rất lo lắng, có thể thứ hạng của em sẽ tụt rất nhiều. Họ edit quá nhiều về em, tạo quá nhiều drama vô lý để câu rating. " Did I make you anxious?" Jiwoong chỉ là muốn rời lực chú ý của em, khiến em bớt căng thẳng. Câu nói ấy ấn sâu vào tâm trí anh, là câu tiếng anh mà em sửa phát âm cho anh. Ai nói với em là em nói tiếng anh ngầu bá cháy chưa nhỉ, chỉ là nó khiến mất đi giọng điệu ngọng nghịu đáng yêu của em mất rồi. Chắc anh sẽ phải chăm học tiếng anh lại thôi nhỉ, buổi công bố xếp hạng 2 em đã khen nhóc Gyuvin, lại còn cười tự hào như vậy. Anh có chút ghen tị, nhóc này chưa khen anh nói tốt bao giờ, anh phải phấn đấu thôi
Em đạt hạng 9, may là vẫn trong top 9, may quá rồi, cuối cùng anh cũng có thể thở phào nhẹ nhõm rồi. Tuy em bị tụt hạng khá nhiều, nhưng chúa trời ơi, chỉ cần em trong top 9 thôi, chỉ cần em debut mà thôi. Tụt hạng khiến em bé của anh mất đi tự tin rực rỡ em vốn có, em trở nên lo lắng, em nói em đã nghĩ nếu sân khấu chung kết em không thể debut, có lẽ nó sẽ là sân khấu cuối cùng của em, em sẽ rời đi, em sẽ về Canada, về với gia đình, sống cuộc sống của một người bình thường. Em sẽ rời khỏi cuộc sống của anh

HyungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ