5

259 32 2
                                    

Anh không chung nhóm với em trong phần trình diễn cuối, anh tiếc, nhưng anh biết em muốn anh làm điều mình muốn, em sẽ giận anh mất nếu em biết anh chọn theo bài hát em chọn. May mắn sao khi trong Jelly Pop, em có thể chung nhóm với những người anh thân thiết của em, ít ra em sẽ không lạc lõng, sẽ có người tâm sự với em

Gần đêm chung kết, em mất killing part, anh biết em buồn, nhưng em vẫn cười, nụ cười khiến anh khó chịu, anh chỉ có thể tìm em nói chuyện, rủ em đi ăn, tranh thủ từng phút nghỉ ngơi chạy sang phòng tập bên ngó xem em, nếu bắt gặp ánh mắt của em, sẽ cười cười rủ em đi uống nước. Có lẽ em cũng dần quen với sự xuất hiện của anh, em tươi cười khi thấy anh, cũng chủ động gọi anh đi ăn vặt, chủ động nói vài điều nhỏ nhặt với anh. Càng gần ngày cuối, em càng lúc càng mất đi tự tin, em nghi ngờ chính bản thân mình, luôn thấp thỏm mặc cho anh và các hyung an ủi, khuyên nhủ em. Anh biết em theo đuổi giấc mơ này rất lâu rồi, cũng biết em từ bỏ cơ hội ra mắt trong nhóm nhạc tân binh của công ty để tham gia chương trình này. Anh không biết nên vui hay nên buồn, vui vì vậy anh mới có thể gặp được em, có thể thân thiết với em, nhưng vui làm sao khi biết em từ bỏ cơ hội hiếm hoi ấy chỉ để có thể debut chung với người anh Hanbin thân thiết của em. Nếu anh và em không thể debut chung thì làm sao đây, nếu không thể... anh không biết nữa, cũng không muốn biết, em tốt như vậy, nhất định em sẽ debut, anh cũng sẽ cố gắng thực hiện giấc mơ của mình.

Mấy tuần này vô càng bận rộn, hết trong phòng tập nhảy rồi lại đến phòng thu âm, nào là tập đội hình, gần như chẳng có thời gian kịp để thở. Đêm ngay trước chung kết ấy, ai cũng mệt mỏi, họ đã phải tổng duyệt cả một ngày dài, thân thể gần như rã rời. Đêm ấy, tất cả tts được thông báo sẽ được ngủ chung với nhau. Em nhanh nhẹn thật đấy, chưa chi đã nằm ngay góc trong cùng rồi, xung quanh đã lấp đầy người, chẳng còn chỗ nào cho anh cả, haizz cái nhóc vô tâm này, anh muốn nằm cạnh em mà. Anh chỉ có thể tìm một chỗ gần nhất đối diện với em, ít ra anh có thể nhìn thấy em

Nhóc Kamden này thật là, sao lại bóc ra em bé nhà anh gọi tên anh ngọng chứ, cứ coi như là cách đáng yêu bé gọi anh đi, anh thấy thích mà. Mà bé sao đáng yêu quá, bé chẳng biết mình ngọng luôn, được các anh sửa mấy lần mà sau vẫn Jiwoon hiong, ấm lòng quá mà, anh thích, thích cách em gọi, thích em. Vui nhỉ, hôm nay ngủ anh cũng có thể cười đấy, nay được nghe em gọi tên anh nhiều lần như vậy luôn

Em bé cũng có ấn tượng về anh, chắc bé nghĩ anh táo bạo, sexy lắm phải không? Bé ngại không nói thôi chứ anh biết hết, anh thấy tai bé đỏ hết cả rồi, bé nói bé ấn tượng anh là người duy nhất không mặc áo trong, chỉ mặc vest thôi, cái gì vậy chứ, không tin được mà. Em có nhớ đến anh, anh cứ tưởng em chẳng nhớ gì về anh chứ. Em bảo càng tiếp xúc với anh càng thấy anh dễ thương, dễ thương nhất luôn. Em là đang khen anh sao, tim anh như lâng lâng vậy, chuyện này là thật sao? Nhưng mà em ơi, em biết không em mới là người dễ thương nhất mà, em bé cưng của anh, anh chỉ là cố gắng đến gần em, đối cử đặc biệt với em, phô ra phần nhẹ nhàng, mềm mại nhất của mình dành cho em. Em thấy xem, có ai khen anh dễ thương như em chưa. Đúng là em bé mà, mọi người vẫn đang nói mà em đã ngủ mất rồi, nằm ngược người kìa. Anh chỉ nhìn em thôi. May sao Jongwo đắp chăn cho em, không em sẽ bị lạnh mất

Đêm chung kết ấy, cuối cùng cũng đến rồi, sắp kết thúc thật rồi. Trong cánh gà chuẩn bị diễn, anh thấy em trên sân khấu, dù không có nổi line hát nào tử tế, em vẫn toả sáng, anh biết mà, em sinh ra là để toả sáng trên sân khấu, em thuộc về những ánh đèn, những tiếng hét cổ vũ, em hợp với hào quang ấy. "Not alone" anh được đứng cạnh em, cũng là điều anh muốn nói với em, có anh ở cạnh em, em không một mình. Có phải anh hoa mắt không, em quay sang nhìn anh, anh nhìn vào đôi mắt em, giữa không gian ấy, anh chỉ thấy em, mọi lời hát, tiếng hát như ngưng đọng lại trên khoé mắt em

Anh làm được rồi, anh đã được gọi tên cho vị trí ra mắt, ngay tức khắc giây phút anh, ánh mắt anh, cơ thể anh gào thét hướng về em. Nếu giây phút ấy em không quay đi mà nhìn vào mắt anh, có lẽ sẽ thấy tình cảm không thể chôn vùi ấy của anh. Anh Hui đã tiến lên ôm anh, nhưng anh, ánh mắt anh vẫn luôn nhìn vào em, chưa từng rời đi, cuối cùng cũng có thể đợi được ánh nhìn của em rơi về phía anh, em cười với anh, chúc mừng anh, chúc anh thành công, mừng anh đạt được giấc mộng anh theo đuổi

Từng người, từng vị trí được gọi tên, đến P04 không phải tên em, trái tim anh như chết lặng. Phải làm sao đây, em bé của anh, anh nhìn em, em đã buông thõng tay rồi, em từ bỏ rồi sao, không thể, em không thể bỏ cuộc, không thể.

" Xin chúc mừng thực tập sinh Seok Matthew" , đầu anh ong ong, chưa kịp phản ứng, chưa phản ứng kịp, em bé của anh phải không? Là em, là em mà phải không? Em bé của anh, em khóc mất rồi, em nghẹn ngào, khóc nấc, em làm được rồi, em của anh xứng đáng ở vị trí cao như vậy, em xứng đáng. Anh và em chúng ta làm được rồi, anh có thể ở cạnh em nhiều hơn nữa. Anh bước lên, dang vòng tay ôm chặt lấy eo em, tình ý trong mắt thật muốn tràn ra ngoài. Có lẽ anh điên thật rồi, anh ghé vào tai em, như muốn hôn thật sâu lên vành tai đỏ chót của em, nhưng chỉ dám chạm nhẹ lên mà thầm thì nói câu nói quen thuộc anh vẫn thường trêu chọc em " Did I make you anxious?" Em ngại ngùng rồi, lần đầu em ngại ngùng ấy nhỉ, em có phát
hiện ra anh lén hôm trộm em không nhỉ? Anh không thể ôm mãi, anh phải buông tay để em tiến về phía khác, anh vẫn ở sau nhìn em theo em, lặng lẽ gọi tên em " Maechu ahh"

Xuống dưới sân khấu, anh luôn muốn đi gần em nhất có thể, cố không lạc mất bóng dáng em, níu lấy bàn tay nhỏ bé của em xuống dưới sân khấu. Bây giờ, mới là bắt đầu tương lai của chúng ta thôi nhỉ, mới là bắt đầu của ZB1, là tiếp tục tình cảm của anh và em

HyungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ