7

226 27 2
                                    

" Matthew à, em thấy chem giữa hai người họ thế nào?" Cô LipJ trong một chương trình đã hỏi em về cảm giác của em về mối quan hệ thân thiết của Hanbin và Hạo. Sao lại hỏi câu như vậy chứ, em của anh nghĩ thế nào đây. Anh vừa quay sang nhìn em thì đã nghe tiếng em đáp lại ngay tức thì

- Em ghen tị lắm đó hiong. Sao hiong lại như vậy chứ? Nhưng mà không sao hết, giờ em có Jiwoon hiong rồi nha hehe

Anh có nghe nhầm không, không sai phải không, em nói em có anh rồi, lời em nói là thật sao, ý của em là gì, hay em chỉ đang trêu để gia tăng bầu không khí lúc ấy mà thôi. Em vừa nói vừa ngả người dựa vào anh, nhưng ngay khoảnh khắc ấy, cái khắc mà Hanbin nhìn vào em, em đã ngay lập tức rời khỏi lồng ngực anh. Nhưng không sao mà, câu nói ấy của em vẫn văng vẳng trong tâm trí anh, ừm thì đúng là em có anh thật mà, chỉ cần em muốn, anh lúc nào cũng là của em. Cả buổi hôm ấy, nụ cười luộn trực chờ trên khóe môi anh, trái tim cứ nhộn nhạo ấy, anh chẳng thể kiểm soát nổi. Hôm nay anh với em mặc đồ có phải rất giống đồ đôi đúng không? Anh thích cách stylish phối đồ cho họ cứ như một cặp đôi vậy, dù cho chiếc áo em đang mặc ấy, nhóc Hanbin đã từng mặc qua rồi. Không sao, sau này em cũng sẽ mặc áo của anh thôi, anh tin là vậy

Trên xe ra về, em vẫn quen thuộc chiếm vị trí ngay cạnh cửa sổ, anh thì luôn nhanh nhẹn chiếm lấy vị trí bên cạnh em. Nhưng mà trên xe hôm nay, nhóc Hanbin không đi kè kè bên cạnh Hạo nữa, nhóc ngồi chung xe với anh và em. Có lẽ em bé của anh rất buồn ngủ nhỉ, em cứ gật gù mãi thôi, lúc anh nhìn sang thì em đã dựa đầu lên kính xe mà mơ màng ngủ. Cũng có lẽ xuất phát từ sự lo lắng rằng em sẽ không thể nghỉ ngơi tốt khi cửa kính xe quá cứng, nếu va chạm em sẽ bị đau mất, anh liền nhẹ nhàng kéo đầu em dựa vào vai anh, cũng cố tình ngồi thẳng lưng để em dễ dàng dựa vào hơn. Em vẫn như bé mèo ngái ngủ vậy, khi anh chạm tay vào cũng thuận theo nghiêng về phía anh, mở ra đôi mắt mơ màng như xem xét tình hình, nhìn thấy anh thì lại quen thuộc cọ cọ đầu vào cổ anh, an tâm mà nhắm mắt lại. Hừm bé mèo nhà anh, ngoan quá vậy nhỉ, đáng yêu quá đi thôi, cái má phúng phính kia, thật muốn cắn cho một cái, haizz thật là chịu không nổi mà. Ngắm nhìn em mải mê, nhẹ nhàng cong lên khóe môi, xoa mái tốc bông mềm của em. Lâu sau,cuối cùng anh cũng quay đầu lại, lúc ấy anh bắt ngay ánh mắt của Hanbin, nhóc ấy có lẽ đã quan sát thấy hết những hành động lúc nãy của anh rồi nhỉ. Được rồi, là anh già đầu rồi mà vẫn ấu trĩ mà muốn để nhóc Hanbin thấy rằng, Maechu của anh cũng rất yêu quý anh, dựa dẫm vào anh, thân thiết mà ỷ lại vào anh. Anh không biết mình muốn thể hiện điều gì, khoe khoang điều gì trước Hanbin, chỉ là trong thâm tâm, có lẽ anh vẫn luôn ghen tị với nhóc ấy vì được em thân thiết và quan tâm đến vậy, ghen tị tình cảm em dành cho Hanbin, cũng lo sợ rằng liệu tình cảm Hanbin dành cho em có giống cái thứ tình cảm của anh hay không. Anh lo sợ rằng nếu Hanbin thích em, có phải em sẽ đáp lại tình cảm ấy không, khi ấy anh sẽ không còn cơ hội nào nữa mà ôm tình cảm này, chôn vùi nó để làm anh em của em, anh không muốn

Hanbin nhìn anh, rồi lại nhìn chằm chằm cục bông nhỏ đang dựa trên vai anh. Sau ấy nhóc quay đi, cứ thế nhìn thẳng phía trước, chẳng nói lời nào. Khi thường nếu nhìn vào người bên cạnh, Hanbin sẽ luôn mỉm cười. Nhưng hôm nay, nhóc ấy không như vậy, vẻ mặt trầm tư mà quay đi như vậy, có lẽ nhóc tỏ ra bình tĩnh, cũng tỏ ra rằng nhóc vẫn thấy hành động của anh là bình thường. Nhưng biết làm sao đây, trái lại với vẻ mặt tự nhiên ấy, các ngón tay Hanbin đặt dưới đùi đã bấu chặt vào nhau, Hanbin đang lo lắng, cũng đang bất an

Xe vừa dừng, Hanbin đã nhẹ nhàng đưa tay sang vỗ nhẹ lên má em, nhẹ giọng gọi
      - Seokmae à, ngoan dậy nào

Hanbin đợi em tỉnh lại, rời khỏi vai anh, rồi mới mở cửa bước xuống xe. Nhóc đợi em xuống xe, rồi nhẹ nhàng choàng tay qua vai em, kéo em đi vào nhà trước mặc cho em ú ớ định kéo tay anh đi cùng. Anh biết Hanbin muốn đi riêng với em, nhưng em của anh đang kéo tay anh mà, anh phải đi cùng em bé của anh, may là em của anh mới tỉnh ngủ, vẫn mơ màng, nếu không có lẽ em sẽ phát hiện điều gì đó không đúng giữa anh và Hanbin mất. Có lẽ sớm hay muộn, anh và Hanbin cũng sẽ phải ngồi xuống nói rõ về vấn đề này thật rồi. Anh cũng muốn biết về nghi vấn anh đặt trong lòng bấy lâu nay, cũng là nỗi lo lắng lớn nhất của anh

HyungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ