Chương IV

64 11 0
                                    

Ngày hôm sau, Taehyung bắt đầu quay lại việc học, cậu hiện tại đang theo học tại một trường Đại học thuộc top đầu của Hàn Quốc, vì gặp chuyện của Jin nên phải gián đoạn.

Tuy nhiên tất cả đồ dùng cá nhân đều ở phòng của Jin nên bắt buộc cậu phải đến lấy

Vì đang sớm nên khi mở cửa Taehyung đã phải cố gắng hết mức để không gây tiếng động làm anh thức giấc. Khi thấy anh đang say ngủ lòng cậu bỗng chốc cảm thấy ấm áp, an tâm bất giác mỉm cười

Taehyung lấy xong đồ của mình xong ý định quay ra thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng phát ra từ SeokJin :"Đừng đánh tôi, tôi sai rồi, đừng đánh nữa,..." Cùng với đó là những tiếng nức nở

Taehyung đau lòng lập tức quay lại giường, cậu leo lên ôm Jin vào lòng. Dùng bàn tay xoa nhẹ lưng anh trấn an giúp anh bình tĩnh lại.

SeokJin nhờ cái ôm ấm áp bắt đầu thở đều, Taehyung thấy vậy cũng thở dài sau đó cũng thiếp đi "Từ giờ trở đi sẽ không còn ai làm anh tổn thương nữa, em sẽ bên cạnh bảo vệ anh chu toàn "
------

Việc SeokJin tỉnh lại cũng là chuyện khoảng một giờ sau. Anh mở mắt chuẩn bị đứng dậy thì thấy toàn thân mình nặng nề, trên eo xuất hiện đôi bàn tay của ai đó đang đặt lên

Anh mở to mắt ngước lên, khuôn mặt cận kề của Taehyung đập vào mắt anh. SeokJin sửng sốt nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại, tập trung ngắm nhìn gương mặt cậu.

SeokJin biết Taehyung đẹp trai nhưng nhìn ở khoảng cách này thì còn vô thực hơn nữa. Anh bỗng dưng đỏ mặt khi mắt anh quét qua môi Taehyung.

"Kim SeokJin, mày bị làm sao vậy chứ?"

SeokJin đưa tay lướt một lượt trên mặt Taehyung, vì quá tập trung nên anh không hề biết cậu đã tỉnh giấc.

"Em biết em đẹp rồi, có nhất thiết phải nhìn kĩ vậy không? Sau này từ từ ngắm cũng được mà" cậu nói kèm theo một nụ cười nhẹ

SeokJin như bị bắt quả tang, đỏ mặt bối rối không biết nói gì đành đánh trống lảng

"Sao cậu lại ở đây? hay ở phòng khác cậu ngủ không được? Nếu vậy lát tôi đổi phòng với cậu"

Taehyung nghe vậy nghĩ anh lại suy nghĩ lung tung , lập tức lấy tay xoa đầu anh, điều đó lại khiến Jin càng trở nên ngại ngùng

"Không phải, tại trong lúc vài lấy đồ thấy anh gặp ác mộng nên em tới giúp anh. Ai ngờ ngủ quên luôn''

"À ra vậy" SeokJin thở dài và cảm thấy hơi có lỗi vì chính anh lúc đó đã nghĩ Taehyung là tên biến thái

"Cậu định đi đâu à?"
"Vâng, em chuẩn bị đến trường nhưng sẽ về sớm.thôi "

SeokJin gật đầu đã hiểu. Taehyung không biết nghĩ gì hỏi anh

"Anh hơn em có vài tuổi chắc cũng đang đi học nhỉ?"

Câu nói làm Jin đứng hình

"Tôi không còn đi học nữa"

Taehyung thấy anh buồn nên cũng không hỏi thêm. Cậu không biết trước đây anh xảy ra chuyện gì nhưng cậu hứa từ giây phút cậu thấy anh sẽ không cho bất kì ai tổn thương anh.
-----
Hai người cùng nhau xuống bếp làm đồ ăn sáng. Taehyung như thường lệ đeo tạp dề chuẩn bị vào việc, SeokJin xuống sau thấy cậu trong bếp liền vội vàng xuống giúp.

Vì đi nhanh nên anh không may trượt chân va vào thành cửa nhà bếp. Taehyung nghe tiếng động quay lại thấy SeokJin đang ôm gối nhăn mặt. Cậu giật mình chạy lại đỡ anh

" Anh có sao không? Có đau không? Phải cẩn thận chứ!"

Taehyung nói như kiểu bố mắng con trai vậy. SeokJin mỉm cười rồi hơi đẩy Taehyung ra

"Tôi không sao, chỉ là một vết xước nhỏ thôi, không thành vấn đề"

Taehyung thấy anh đẩy mình ra trong lòng có chút mất mát nhưng cũng nhanh chóng lấy lại

"Em đang chuẩn bị bữa sáng, anh ăn rồi nghỉ ngơi. Em đến trường một lát rồi sẽ về. Chiều em sẽ dẫn anh đi dạo"

"Đi dạo?" SeokJin ngạc nhiên hỏi Taehyung

"Đúng vậy em sẽ dẫn anh đi quanh khu này, ở nhà nhiều cũng chán mà phải không? " cậu cười nói

SeokJin với khuôn mặt trống rỗng lặng lẽ nhìn Taehyung, rồi gật đầu
_----_

Chiều cũng đã ngã. Taehyung đang đứng đợi SeokJin ở dưới nhà để chuẩn bị cho chuyến đi dạo của cả hai.

SeokJin từ trong phòng bước ra, trên người anh mặc bộ đồ của Taehyung.

Taehyung nhìn qua đánh giá một lượt. Tại sao cùng một bộ đồ mà SeokJin lại mặc đẹp hơn cả mình.

SeokJin thấy Taehyung nhìn mình chằm chằm bất giác đỏ mặt. Anh lấy tay gãi đầu giải thích

"Tôi không có nhiều đồ nên không biết mặc gì, cậu yên tâm tôi sẽ giặt sạch sẽ trả lại cậu"

Taehyung không nói gì đi đến gần SeokJin, đưa tay mình nắm lấy tay anh

"không sao cả, dù gì sau này đồ của em cũng là đồ của anh" và dẫn anh rời đi

SeokJin không hiểu ý nghĩa của câu nói đó nhưng cũng không hỏi lại rồi theo cậu ra ngoài.

"Hôm nay chắc sẽ rất vui " Taehyung cười tươi nói với SeokJin.

SeokJin ngẩn ngơ nhìn cậu, đây có lẽ là nụ cười đẹp nhất mà anh từng nhìn thấy. Bất giác cười theo cậu.

Hai người cùng nhau tay đan tay tung tăng dưới ánh nắng của buổi chiều tà.

Fighting (TaeJin) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ