Chương IX

44 7 0
                                    

Taehyung thức dậy với ánh sáng ban mai chiếu qua cửa sổ, cậu từ từ mở mắt và thấy Jin vẫn đang yên vị ngủ trong vòng tay mình.

Cậu nhìn anh một cách dịu dàng, ánh mắt từ khuôn mặt rồi dần lướt xuống cánh tay anh. Nỗi khó chịu lại một lần nữa dội lên trong cậu. Taehyung tự trách bản thân rằng tại sao không phát hiện ra sớm hơn, để anh chịu khổ. Cậu đưa tay cẩn thận vuốt ve tóc anh, nhìn qua đồng hồ, đã là mười giờ. Dù tiếc nuối nhưng cậu vẫn phải gọi anh dậy.

" Jin à". Không một chút động tĩnh. Cậu biết anh đã rất mệt mỏi và kiệt quệ tinh thần cho việc tối qua. Taehyung thở dài rồi lay anh.

"SeokJin! Dậy thôi nào, Mặt Trời lên đến đỉnh rồi'".

SeokJin cựa quậy một chút rồi cũng từ từ mở mắt :"Taehyung! " chất giọng còn vướng chút ngái ngủ phát ra gọi tên làm Taehyung một chút ngây người. Sao lại đáng yêu thế không biết.

" Anh đã cảm thấy tốt hơn chưa? Em xin lỗi vì tối qua đã lớn tiếng với anh, nhưng mà đó là em chỉ lo cho anh thôi. Anh không biết lúc nhìn thấy nó em sợ thế nào đâu''. Taehyung chân thành hối lỗi.

"Không sao đâu, Tae. Đó cũng là lỗi ở tôi nữa. Cậu không cần phải vậy". SeokJin biết cậu cũng vì lo cho mình nên mới vậy do đó cũng không để trong lòng.

"Và cũng cảm ơn cậu đã bên cạnh tôi lúc tôi suy sụp ".

"Anh không cần phải cảm ơn em, chỉ cần anh sau này không làm như vậy nữa là em vui rồi."

Taehyung cười dịu dàng, SeokJin thấy vậy cũng bất giác cười theo.

Hai người bắt đầu dời giường và đi làm vệ sinh cá nhân. SeokJin đối với việc ngủ chung với Taehyung đã không còn phản ứng như trước. Một mặt, anh cảm thấy có lỗi vì đã để Taehyung ngủ tại phòng khách, làm cho cậu khó ngủ. Mặt khác, anh cảm thấy bản thân được an toàn khi ở cạnh cậu. Và từ đó mối quan hệ giữa hai người thêm khăng khít.

-------+
Hôm nay, SeokJin và Taehyung lại tiếp tục đến nhà của Namjoon . Bọn hon đã rủ nhau cùng xem phim tại nhà cậu ta. Ban đầu SeokJin khá do dự khi gặp những người kia, kể từ cái buổi tối đó, cái hôm chơi trò thật hay thử thách, cậu luôn cảm thấy hơi khó xử khi gặp bọn họ. Tuy nhiên Taehyung đã trấn an cậu và nói họ không để tâm đâu thì anh mới miễn cưỡng gật đầu.

" Nào nhanh lên nào, bộ phim đang bắt đầu chiếu rồi". Namjoon là người ra mở cửa đón hai người.

"Chà, đã đầy đủ rồi, hãy tắt đèn và tận hưởng bộ phim nào". JungKook phấn khích la lên. Mọi người cùng nhau ổn định vị trí và xem phim.

Sau khoảng hai,ba tiếng sau, bộ phim kết thúc. SeokJin và Hobi đã ngủ từ lúc nào không hay. Taehyung đứng dậy vào bếp để làm thêm ít bỏng ngô và đồ ăn vặt. Namjoon thấy thế cũng đứng dậy :" Để tôi giúp cậu''. Taehyung không chắc Namjoon có thể giúp mình được gì nhưng vì sự nhiệt tình quá mức của cậu ta thì cũng gật đầu.

Nhưng khác với suy nghĩ của Taehyung, thì Namjoon chỉ đứng một bên nhìn cậu.

"Cậu có gì muốn nói với tôi sao?" Taehyung lên tiếng khi thấy Namjoon cứ nhìn mình không chớp mắt làm cậu khó chịu.

Fighting (TaeJin) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ