Chương II

108 9 0
                                    

"Thằng ranh con mày chết đi...chết đi...". Seokjin giật mình tỉnh dậy, khắp người đều là mồ hôi nhễ nhại, thở dốc vì vừa gặp ác mộng.

Anh từ từ lấy lại bình tĩnh rồi đưa mắt nhìn xung quanh. Đây không còn là con hẻm nhỏ thay vào đó là một căn phòng xa lạ

"Đây là đâu, sao mình lại ở đây?"

Anh nhớ lại chuyện tối qua ở con hẻm với ba người đàn ông, bị đánh ngất rồi....

"Aizzz , đau đầu quá đi mất ".

Seokjin không thể nhớ được chuyện gì xảy ra tiếp theo nữa.

Seokjin âm thầm đánh giá căn phòng, nó có màu trắng nhạt và có một chiếc bàn nhỏ được sắp xếp gọn gàng trong góc cùng với một chiếc ghế. Ngoài ra còn có một chiếc kệ sách nhỏ bên cạnh chiếc giường màu xanh hoàng gia mà anh đang nằm.

Jin ngạc nhiên nhìn căn phòng quá đỗi sạch sẽ

"Làm sao mình đến được đây nhỉ?"

. Anh từ từ ngồi dậy, theo bản năng quan sát bản thân mình. Phần trên của anh trần trụi, không biết ai đã lấy mất cái áo của anh đi rồi, anh ngạc nhiên khi thấy các vết thương đều đã được khâu lại và xử lý cẩn thận.

Jin kéo tấm ga trải giường, từ tốn đặt trân xuống đất, tiếp xúc với tấm vải mềm mại khiến anh dễ chịu hơn chút. Anh lang thang khắp căn phòng rồi mở cửa bước ra. Ấn tượng ban đầu thì đây là một ngôi nhà nhỏ với cách bài trí gọn gàng làm nó trở nên rộng rãi.

Khi đặt chân xuống khu vực nhà bếp, Jin ngạc nhiên khi thấy một chàng trai trẻ với mái tóc màu nâu hoàn hảo đang chăm chỉ nấu ăn. Người đó đang quay lưng lại với anh nên không biết sự hiện diện của anh. Và anh đang cố gắng để không tạo ra tiếng động làm giảm sự tập trung của người đó.

Jin từ từ chậm rãi hết mức có thể di chuyển đến phía sau người kia, rồi nhanh chóng một tay bịt miệng, một tay vòng qua eo một lực kéo người ta ra khỏi bếp. Jin không biết ai là ai nên là tốt nhất phải cẩn thận mới được.

Ngoài dự đoán của Jin, chàng trai tóc nâu kia có chút ngạc nhiên nhưng chỉ là thoáng qua sau đó ngay lập tức bình thản và không di chuyển, không có một chút gì gọi là đấu tranh hay đề phòng.

"Đây là đâu và tại sao tôi lại ở đây?"

Jin hỏi chàng trai và chỉ nhận được cái ú ớ không rõ lời.

"Nói!" Anh mất kiên nhẫn nói to hơn giọng điệu mang chút lạnh lùng

Vẫn không có tiếng đáp lại chỉ thấy chàng trai dùng tay phẩy phẩy gì đó, Jin ngẩn người ra một lúc mới chợt nhớ ra mình đang bịt miệng người ta. Nhận ra mình thất thố, từ từ thả tay ra khỏi miệng người nọ.

"Anh bịt miệng rồi thì sao tôi nói!!"_ giọng điệu trầm thấp mang chút hờn dỗi vang lên làm anh bối rối

"Tôi..tôi xin lỗi."

"Thôi được rồi cũng không có gì to tát"

Và rồi anh buông thõng cả người chàng trai kia, cậu xoay đầu nhìn anh. Trong một phút giây nào đó anh thấy mình giao động. Cậu ấy rất đẹp trai, thân hình cao ráo, mái tóc nâu mềm mại xõa xuống vầng trán cao cùng với nụ cười hình hộp đặc trưng.

"Chào anh, tôi tên Kim Taehyung và đây là nhà của tôi " chàng trai kia giới thiệu với anh

" Và anh yên tâm tôi sẽ không làm gì anh đâu. Anh đang bị thương nên nghỉ ngơi cho tốt"

"Tại sao lại giúp tôi?" Jin nói ra khúc mắc trong lòng

"Cũng không có gì đang đi ngoài đường thấy chuyện bất bình ra tay cứu giúp thôi mà"

Taehyung phẩy tay như không có gì rồi định quay vào bếp tiếp tục công việc đang dở của mình.

"Cậu muốn gì ở tôi?"

Taehyung sững lại khi nghe câu nói của anh. Cậu quay lại nhìn thẳng vào mắt anh mỉm cười đáp

"Tôi không cần gì cả, việc của anh bây giờ là dưỡng thương cho tốt".

Câu nói là Jin thẫn thờ, " thật sự là không cần sao?"

Taehyung tiếp tục làm việc của mình để lại SeokJin ngồi thơ thẫn suy nghĩ.

Được một lúc sau Taehyung gọi anh vào bàn ăn. Trên bàn lúc này là một dãy những món ăn khác nhau từ đơn giản đến cầu kỳ. Jin thật khâm phục tài nghệ nấu nướng của cậu trai này.

Cả hai ngồi xuống bàn ăn và dùng bữa. Không gian trở nên im lặng

"Cảm ơn" SeokJin là người lên tiếng phá vỡ bầu không khí đó.

"Về chuyện gì?" Taehyung hỏi lại

"Vì đã cứu tôi"

Cậu thở dài sau đó hỏi anh
"Anh tên gì?"

"Seokjin. Kim SeokJin " anh nói

Cả hai tiếp tục dùng bữa, trong suốt bữa ăn Jin có thể nhận ra rằng Taehyung thỉnh thoảng liếc nhìn anh như thể đang đáng giá mình, anh nghĩ vậy.

Khi ăn xong, Taehyung dẫn Jin lên phòng sau đó mở tủ đưa anh một bộ đồ và yêu cầu anh đi thay vì quần áo của anh đã bẩn hết rồi.

Sau khi thay đồ xong, Jin bước xuống nhà thì thấy Taehyung đang dọn dẹp bàn ăn và chuẩn bị rửa bát. Jin thấy vậy thì chạy nhanh lại chộp lấy cái đĩa từ tay cậu

"Để tôi giúp cậu"

Taehyung quay lại nhìn anh với vẻ ngạc nhiên sau đó cười cười dịu dàng nói

" Không cần đâu tôi làm được rồi, anh đang bị thương nên nghỉ ngơi đi"

Cậu vừa nói vừa xoa đầu anh như đang dỗ dành một đứa con nít. Jin hoàn toàn bất động, Taehyung thấy dáng vẻ của anh cũng thỏa mãn mà tiếp tục công việc

"Ừm... Tối nay tôi ngủ ở đâu? " Jin hỏi khi thấy Taehyung đang tiến về phía mình, trên tay còn có một ly nước và một đĩa hoa quả.

"Tất nhiên là ở phòng lúc nãy rồi" cậu vừa trả lời vừa ăn

"Thế còn cậu?" Jin cảm thấy khó xử vì anh biết ngôi nhà này chỉ có một phòng ngủ.

"Anh không cần lo cho tôi đâu, đây là nhà tôi mà, lo gì chỗ ngủ chứ" cậu bình thản đáp lại.

Jin cũng không nói gì thêm nữa, không gian lại trở về yên tĩnh. Hai người với những suy nghĩ của riêng mình.

Fighting (TaeJin) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ