🌑 23

200 22 0
                                    

"em có bao giờ nghe về chàng trai bị thời gian bỏ quên, sống mãi ở tuổi 23 trong ảo tưởng của chính mình?"





.

"nghe bảo cứ đến tối là anh ta lại đến ngồi ngây dại tại góc bàn đó cho đến khi cửa hàng đóng cửa. mắt thì cứ chăm chăm nhìn về ghế đối diện, chẳng ai biết anh ta đang nhìn ai."

"nghe bảo cũng chẳng ai dám tới bắt chuyện với anh ta, nơi đó giờ cũng chỉ có mình anh ta ngồi."

"nghe bảo đôi lúc anh ta sẽ nhìn ra cửa kính như đang đợi ai đó đến."

"nghe bảo anh ta bị người yêu bỏ rơi..."

Minh Hiếu nghe thấy tất cả lời bàn tán đó, anh cũng chẳng phủ nhận. anh cũng chẳng biết điều gì đang ám ảnh anh, cứ mỗi tối anh lại ngồi đây và chờ đợi.

đôi lúc anh lại mong ngóng hình ảnh của em, đôi lúc lại ảo tưởng rằng em vẫn đang ngồi trước mặt anh. em hờn dỗi, em trách móc, em trêu chọc, em làm nũng... hình như anh chẳng thể nào đem hình ảnh em ra khỏi đầu.

"anh thật đúng là một tên bi luỵ"

đôi chân bắt chéo, đưa mắt nhìn mọi người bận rộn rời đi. người đã có gia đình - kẻ cô đơn một mình, người với khuôn mặt quen thuộc - người chẳng nhớ nổi là đã gặp mặt ở đâu.

"nếu em đến anh sẽ đợi, nếu em không đến thì anh vẫn sẽ đợi."

không phải hôm nay thì sẽ là ngày mai.

.

đêm nay là đêm giáng sinh, nhà hàng đóng cửa không tiếp khách nên anh chỉ có thể xuôi bước theo dòng người trên phố. đi đến từng cửa hàng đã cùng em đến, ghé thăm từng quán cà phê đã ngồi cùng em.

anh ghé mắt nhìn vào khung cửa sổ từng nhà, ánh đèn giáng sinh ấm cúng trên bàn tiệc mọi người reo hò cùng bạn bè, người thân.

anh ghé mắt nhìn vào khung cửa sổ từng nhà, dáo dác nhìn khắp phòng như một tên biến thái kỳ lạ. biết đâu nhỡ may lại chạm ánh mắt của em một lần nữa.

lại đi dạo hết một con phố, đâu đâu cũng là người xa lạ, sao họ chẳng đáng yêu như em nhỉ? nhưng mà em của anh chỉ có một thôi mà nhỉ?

tiếng chuông điện thoại vang liên hồi, là thằng Khang và thằng An thay phiên gọi tới. phiền thật! nhỡ đâu lúc này em gọi tới, làm sao em kết nối với anh được.

"Hiếu ơi! hôm nay giáng sinh đó, mày đâu rồi, hay lại tới nhà hàng đó ngồi tiếp rồi hả?"

"không. nay nhà hàng đóng cửa rồi, nên tao đang dạo đến những nơi đã đến cùng Kiều."

"người ngoài nhìn vào tưởng mày là tên luỵ tình không đấy, nhưng mấy ai biết được mày là thằng nói lời chia tay trước đâu."

anh thật sự luỵ em mà. em của anh ngoan, xinh, yêu đến thế mà.

"tao biết đấy chỉ là cảm giác hối hận của mày. Nhưng mà, haizzzz...". Bảo Khang thở dài, câu nói giang dở giữa chừng cũng không đành nói tiếp.

"mày chẳng hiểu gì cả"

sao chẳng ai tin rằng anh thật sự thích em nhỉ?

anh lại quay đầu về khu nhà hàng, nhìn xuyên qua cửa kính góc bàn anh hay ngồi. liệu anh có thể chờ em được bao lâu nữa đây?

.

là em ảo tưởng, hay anh vẫn luôn nhớ về em?

là em ảo tưởng, hay anh vẫn còn yêu em?

là em ảo tưởng, hay anh chỉ vì hối hận mà làm như vậy?

là thật sự do em ảo tưởng?

Thanh Pháp đưa mắt nhìn anh rời đi, hôm nay em cứ nghĩ sẽ chẳng gặp được anh, thế mà cuối cùng anh cũng đến.

em vẫn luôn lặng lẽ ngắm nhìn anh từ xa mỗi khi anh đến, nhưng lại chẳng can đảm xuất hiện trước mắt anh. em sợ khi anh gặp được em rồi, anh sẽ lại không đến nữa.

.

em luôn đếm số ngày mỗi lần anh đến.

365 ngày, tròn một năm chẳn.

Thành An tay cầm bó hoa, lướt ngang nhà hàng băng qua con đường đối diện. Đến góc đường lại đặt bó hoa xuống đất, không tự chủ được mà chảy nước mắt.

nó ngước mắt lên nhìn về phía nhà hàng, sau đó bước về phía góc bàn trong cơn phẩn nộ dâng đến đỉnh đầu.

"anh ngồi đây làm gì? ngồi đây hối hận rồi nghĩ rằng con Kiều sẽ tha thứ cho anh sao? mỗi ngày nhìn qua bên kia đường mà anh vẫn bình thản vậy sao?"

hối hận sao?

có! anh thật sự hối hận.

bình thản sao?

không! không một phút giây nào mà lòng anh bình thản.

mong em tha thứ sao?

em hận anh cũng được, em không tha thứ cũng không sao chỉ mong đổi lấy bình yên nơi em.

sau 365 ngày cuối cùng anh cũng có thể khóc, lúc trước không phải không đau lòng nên không khóc mà vì quá đau lòng nên không thể khóc được.

ngày đó nếu anh không hẹn gặp em, ngày đó nếu anh không nói lời chia tay, thì giờ đây em vẫn đang ngồi trước mặt anh đúng không? em có thể mở miệng hờn dỗi, em có thể mở lời trách móc, bị em trêu chọc, được em làm nũng.

.

ha! em nhớ rồi. em không phải không dám gặp anh, mà em không thể gặp anh. em đã bị vây khốn ở đây, không thể rời khỏi bốn bức tường của nhà hàng này, không thể rời khỏi góc bàn này.

"không phải lỗi của anh mà, là do em chẳng cẩn thận, lời chia tay vừa dứt lại vội chạy đi chẳng để ý xe đang đến. đừng vì em mà đau lòng nữa, phải tiếp tục sống thật tốt và quên em đi."

Minh Hiếu như nghe được tiếng của em, anh ngẩng đầu nhìn ghế đối diện rồi nói chuyện một mình như đáp lại lời của em.

"kể em nghe về cuộc sống của anh những ngày không có em đi."

"kể em nghe về những người thân quen của chúng ta đi".

"kể em nghe về fan của em và anh đi".

"nói với họ đừng buồn nữa mà hãy sống tiếp thay phần đời còn lại của em".

mọi người nhìn anh như một kẻ điên, anh lại chẳng quanh tâm mọi người nói gì về kẻ điên như anh. trong mắt anh giờ chỉ có em.




.

trong góc áo của Minh Hiếu rơi ra một lá thư mà em nắm chặt khi rời đi. một lá thư kỳ lạ không đề tên người gửi, nội dung chỉ vọn vẹn 6 chữ

"hãy cẩn thận với tình yêu"

20/11/2024

[HIEUTHUHAI x Pháp Kiều] i wrote a letter to myself Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ