Chap 43.2 - H

301 13 2
                                    

Chuyến bay được thực hiện trong yên lặng, cả hai chỉ vừa mới cất cánh. Chaeyoung vẫn chăm chú nhìn vào những tòa nhà mà bây giờ trông chúng rất nhỏ. Đôi mắt nàng có phần lạc lõng, và vẻ mặt trầm tư. Cô đặt túi xách của mình sang một bên, và từ từ nhích lại gần nàng hơn.

Lisa khẽ hỏi...

- Em thật im lặng!

Chaeyoung mỉm cười ngay khi Lisa vén tóc nàng sang một bên và đặt lên cổ nàng một nụ hôn. Cô hôn thêm một cái nữa, và lướt đầu mũi lên làn da mềm mại của nàng để cảm nhận mùi hương sảng khoái mà nàng có.

Lisa hỏi tiếp...

- Em đang suy nghĩ cái gì?

- Về tất cả những vấn đề này, em đang phát điên!

- Em phải giữ bình tĩnh, căng thẳng thế này sẽ chẳng giúp ích được gì!

- Làm sao bây giờ Lisa? Em có quá nhiều việc phải giải quyết.

- Còn có chị mà? Em quên à?

Chaeyoung nhìn sâu vào mắt Lisa và mỉm cười, nụ cười của nàng khiến cô hoàn toàn bị phá hủy, cô cứ tự hỏi liệu có bình thường khi bị Park Chaeyoung làm cho bản thân cô bú liếm một cách thèm khát như vậy không. Cô thậm chí còn không nhận ra mình nữa, cô gái tóc vàng với đôi mắt nâu nóng bỏng đã lật đổ hàng rào sắt bảo vệ cô.

Đối với Chaeyoung, cô chỉ là một Lisa đơn giản. Chẳng hiểu sao trong cuộc đời này, nội tâm cô lại chọn nàng làm nơi nương tựa, là điểm yếu của cô. Thiên đường và cũng là địa ngục của Lalisa Manoban!

Chaeyoung thì thầm với sự bối rối...

- Em biết, Lili! Em xin lỗi!

Có điều gì đó không ổn với Chaeyoung và Lisa biết điều đó, nhưng cô sẽ đợi nàng cảm thấy đủ an toàn để nói với ra.

- Em không cần phải xin lỗi, chị vẫn ở đây với em!

Chaeyoung gật đầu, và Lisa tiến lại gần. Nắm lấy đôi môi quyến rũ và mềm mại của nàng trong một nụ hôn êm đềm.

Ban đầu, đó chỉ là sự tiếp xúc của hai đôi môi đang di chuyển, nhưng cô không chấp nhận chỉ như vậy. Cô tinh tế lướt đầu lưỡi trên môi nàng và nàng nhanh chóng hiểu ra thông điệp, nhường chỗ cho nụ hôn sâu hơn. Cô thở dài thườn thượt khi cảm nhận được sự chạm vào như nhung của lưỡi nàng với lưỡi của cô, nó mềm mại và ngon lành đến mức cô gần như rên lên. Cô lướt nhẹ lưỡi của mình trên môi nàng, mút một cách chậm rãi và mãnh liệt. Khi từng phút trôi qua, nụ hôn của cả hai ngày càng sâu đậm hơn, trở nên nhanh và mãnh liệt.

Tay cô đặt lên đùi nàng, bóp chặt khiến nàng khẽ rên lên. Thật khó tin khi phải có nàng, chiếm hữu nàng, cơ thể nàng khiến cô mất kiểm soát một cách dễ dàng. Trong một cú giật mình, cô dùng sức kéo cơ thể nàng, buộc nàng phải ép sát vào lòng cô hơn. Nàng nhắm mắt thở ra khi lưỡi cô chạm vào da cổ nàng.

Giọng nàng phát ra yếu ớt và khó thở...

- Lisa~..

Nhưng Lisa thậm chí còn không quan tâm, ngược lại. Cô tiếp tục, vuốt đùi nàng từ từ làm cho nàng đào móng tay của mình trên cổ cô. Khi cô mút vào điểm mạch của nàng, nàng kêu lên...

Vũ nữ thoát y [Lichaeng] - (Trans)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ