Chap 16

313 24 0
                                    

Ngày hôm sau

Sau một tiếng rưỡi, Chaeyoung cuối cùng cũng đã đến nhà bà Park. Nàng đang đứng trước nhà, nhìn ngắm nơi mà nàng đã sống trong rất nhiều năm cho tới tuổi trưởng thành, nhưng bây giờ nó thật lạ. Đó không phải là một ngôi nhà lớn hay nhỏ - nó là một ngôi nhà trung lưu đẹp đẽ, sơn màu ngà voi, nó đã bị hư hỏng một chút nhưng không có nghĩa không sửa chữa được.

Đầu Chaeyoung chợt thoáng qua dòng suy nghĩ là ngôi nhà tuổi thơ này của cô sẽ bị lấy đi bất cứ lúc nào, điều đó khiến nàng trở nên tức giận. Nàng nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu, đó không phải là vấn đề lớn nhất của nàng, vấn đề nàng đang gánh chịu chính là.................gặp lại mẹ ruột của mình - bà Park.

Chaeyoung bước từng bước chậm rãi đến hiên ngôi nhà, nhìn qua cửa sổ để tìm kiếm Ella nhưng không thấy đâu. Đứa nhỏ có lẽ đã ngủ tại bây giờ vẫn còn quá sớm, nàng sợ khi bước vào bởi vì đó không còn là nhà của nàng nữa, mặc dù nàng chính là người chu cấp tiền hằng tháng.

Đã 2 năm kể từ lần cuối cùng Chaeyoung gặp mẹ và em gái nàng, sau bao nhiêu lần cãi vã với bà Park, nàng quyết định giữ khoảng cách và điều đó đã tốt cho nàng rồi, nàng không biết mình có thể xử lý được việc bị bà phán xét nhiều hơn không. Nhưng bây giờ nàng đã ở đây, tay nàng đổ mồ hôi và một sự hồi hộp và lo lắng đang dày vò nàng.

Chaeyoung bây giờ không còn là Chaeyoung của ngày xưa nữa, nhưng nàng vẫn sợ phải nghe lại tất cả những lời bà Park nói, những lời đó không bao giờ biến mất khỏi trí nhớ của nàng. Nàng có thể ghét bà nếu nàng không biết tất cả những gì bà đã trải qua để nuôi nấng chị em nàng.

Tiềm thức của Chaeyoung nói...

- Mày vẫn có thể rời đi!

Nhưng Chaeyoung sẽ không tuân theo nó, nàng sớm muộn gì cũng phải đối mặt với tình huống này. Nàng đang thực hiện vai trò của mình với tư cách là con gái, và bà Park sẽ phải làm vai trò của bà với tư cách là một người mẹ.

Chaeyoung dừng lại trước cửa và gõ nhẹ 3 lần, và chỉ trong vài phút nữa là cánh cửa đã mở ra. Nàng nhẹ nhõm hơn khi người mở của là Ella - gái ruột của nàng. Đứa nhỏ nhìn nàng chằm chằm không chớp mắt như thể nó đã nhìn thấy một bóng ma, một khoảng tĩnh lặng hiện lên nhưng chẳng mấy chốc, Ella nở một nụ cười thật tươi, kêu reo lên...

- Chị Chaeyoung!!!!!

Ella gần như nhảy lên trong vòng tay Chaeyoung, siết chặt lấy nàng trong một cái ôm đầy nhớ nhung. Nàng như muốn khóc, rơi tất cả những giọt nước mắt mà nàng đã chai lì từ lâu. Ella bây giờ khá khác, tóc con bé dài hơn, có lẽ sẽ rất giống nàng. Ella cao hơn, chiều cao của cô bé đã vượt qua eo của nàng. Và chắc chắn Ella đã biết cách nói chuyện với người khác.

Ella nói trong sự mừng rỡ, vui vẻ và đầy hào hứng...

- Không thể tin được là chị đã trở lại! Em nhớ chị vô cùng, chị hai!

Chaeyoung chỉ biết khóc, nàng khóc vì nhớ mẹ nhiều như thế nào, nàng khóc vì thấy em gái lớn và khác quá...

- Chị cũng nhớ em rất nhiều, Ella!

Vũ nữ thoát y [Lichaeng] - (Trans)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ