Chap 14 - H

1K 37 0
                                    

- Chị Lisa, chị nên đến! Chị có biết cha nhớ chị như thế nào không hả????

Lisa nhăn mặt khi nghe thấy giọng Somi đang cố mắng cô từ đầu dây bên kia, cô vẫn điềm đạm nói...

- Chị không đi được, em có biết chị bận thế nào không?

- Chị nên biết về việc cha rất nhớ chị! Và.......đã nhiều tháng kể từ lần cuối cùng chị đến thăm mọi người.

- Somi, please~~~~! Chuyện này không dễ dàng đối với chị, em thừa biết mà.

- Chị cần học cách đối phó với nó, Lisa! Tụi em đã học được và chị cũng có thể học được.

- Chị không thể!

- Chị có thể! Còn bây giờ im lặng và đến cuối tuần này, chúng ta sẽ tổ chức tiệc sinh nhật của cha chị và em chắc chắn là bác sẽ rất muốn có chị tới dự.

Lisa hít thở sâu cố gắng bình tĩnh lại. Đã nhiều tháng kể từ lần cuối cô gặp gia đình mình, không phải cô cảm thấy không cần thiết phải ở bên gia đình của mình, nhưng mọi chuyện hơi phức tạp khi ở bên họ, và bên cạnh đó, cô đã bịa ra là cô có rất nhiều việc quan trọng cần giải quyết - đó là một chiến thuật tốt để thoát khỏi những cuộc họp gia đình này. Nhưng dường như, lần này cô sẽ không trốn thoát, Somi đã quyết định bắt cô đi cho bằng được.

Lisa đầu hàng trước sự khăng khăng của Somi...

- Chị sẽ suy nghĩ về nó, được chứ? Ai biết được, có lẽ chị sẽ xuất hiện ở đó vào cuối tuần này đúng không?

- Hãy nghĩ về nó và tình gia đình............hoặc không! Nhưng hãy đến, em sẽ làm loại bánh mà chị thích!

Lisa mỉm cười, nhớ lại cô và Somi đã đoàn kết đến nhường nào, dù Somi còn nhỏ tuổi hơn nhưng em gái cô rất hiểu chuyện trong cuộc sống. Trong mắt cô, Somi luôn là một cô gái trưởng thành và đoan trang.

- Em làm thật sao?

- Đúng! Em nhớ chị nhiều lắm, Lisa~~

Giọng nói của Somi u sầu khiến Lisa cảm thấy tức lên trong lồng ngực, khao khát được ở bên Somi ngay lúc này.

- Mẹ cũng nhớ con đấy nhóc!

Lisa nghe thấy tiếng thở của mẹ mình từ bên kia đầu dây, nhịp nhàng và bình tĩnh, nhưng bà không xen vào cuộc nói chuyện của Lisa và Somi...

- Bây giờ chị có việc cần đi! Em có thể gọi cho bất cứ khi nào em muốn.

- Được rồi! Em sẽ mong đợi chị ở nhà vào cuối tuần này.

- Ngủ ngon nhé, Somi!

- Ngủ ngon, Lisa!___Lisa mỉm cười nhớ lại cách Somi thường gọi cô.

Lisa tắt cuộc gọi, đặt máy bên cạnh. Những cuộc điện thoại hay những cuộc gặp gỡ với gia đình luôn để lại trong cô một chút u uất, điều mà cô rất ghét, cảm giác mong manh phức tạp, nó không thuộc về bản chất thật của cô. Cô nhắm mắt lại, dựa vào đệm ghế và cố gắng làm cho các cơ trên cơ thể thả lỏng nhưng vẫn không thoải mái được.

Vũ nữ thoát y [Lichaeng] - (Trans)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ