Chương 1: Lời tỏ tình thất bại

18 4 0
                                    

Trung học cơ sở là một cấp hoàn toàn khác so với tiểu học. Trẻ em ở độ tuổi này ngoài việc học và chơi sẽ bắt đầu xuất hiện một vấn đề khác, tình cảm tuổi dậy thì. Trung học cơ sở là thời điểm bạn bắt đầu bị thu hút bởi người khác, bắt đầu dành thời gian để nhìn ngắm người mình thích, bắt đầu có những tình cảm khác thường, không còn là tình bạn đơn thuần nữa.

Trên sân thượng.

" Tớ thích cậu, Shizuka"

" Cậu đang đùa gì vậy, Nobita."

" Tớ đang rất nghiêm túc, tớ vẫn luôn thích cậu."

" Nobita à.."

" Tớ xin lỗi, Nobita..."

" Cậu thích Dekisugi, phải không ?"

" Tớ...ngưỡng mộ cậu ấy."

" Nobita, hiện tại tớ chỉ muốn tập trung cho việc học mà thôi."

Thật sự chỉ là ngưỡng mộ ? Shizuka, tớ đã dành thời gian từ nhỏ đến lớn bên cậu, sao có thể không nhận ra sự thay đổi của cậu. Ánh mắt cậu khi nhìn Dekisugi khiến tớ đau đơn, bất an. Phải tự lừa mình dối người, tin vào tương lai mà Doraemon mang đến rằng cậu sẽ là vợ tớ. Nhưng tương lai vẫn có thể thay đổi, một hành động nhỏ của tớ cũng có thể khiến khoảng cách giữa tớ và cậu thêm xa, nhưng...tớ vẫn muốn thử, để có thêm dũng khí tin vào tương lai, dù chỉ một ít.

" Tớ hiểu rồi, xin lỗi vì đã làm cậu khó xử"

Nobita xoay người quay về lớp. Vì lời tỏ tình đã khiến quan hệ hai người rạn nứt. Nó rõ ràng đến mức Jaian và Suneo cũng nhận ra nhưng cả hai vốn không thích can thiệp vào chuyện của cậu, họ chỉ thích trêu chọc Nobita mà thôi.

Tan học, thường cả nhóm sẽ đi về cùng nhau nhưng hôm nay Nobita lại trầm mặc tách lẻ về trước. Về đến nhà, Doraemon đang bận bịu định kì lau dọn đống bảo bối của mình, bận đến nỗi không nhận ra sự khác thường của Nobita.

" Doraemon..."

" Gì thế Nobita, nay cậu về sớm vậy, không đi chơi với các bạn à ?", Doraemon mắt chăm chú lau chong chóng tre.

" Doraemon..."

Lúc này Doraemon mới nhận ra giọng nói của Nobita nghẹn ngào khác lạ, ngoái lại nhìn. Hai mắt cậu đỏ hoe, giống như kìm nén một điều gì kinh khủng lắm, hai bàn tay nắm chặt, hàm răng trắng ghim chặt trên môi khiến Doraemon cảm giác nó có thể chảy máu bất cứ lúc nào.

Doraemon vội bỏ bảo bối xuống, tiến lại giúp cậu gỡ cặp sách xuống, " Sao vậy Nobita ? Jaian và Suneo lại bắt nạn cậu à ?"

Nobita khuỵu gối xuống, ôm chầm lấy Doraemon, cậu khóc rất nhẹ, giống như một con thú nhỏ bị thương. Doraemon nhanh chóng nhận ra sự khác thường. Nếu bị Jaian và Suneo bắt nạn hoặc phải chịu uất ức ,Nobita sẽ khóc rống lên như một đứa trẻ, nhõng nhẽo đòi mình trả thù giúp. Còn lần này, cậu chỉ yên lặng rơi lệ, thỉnh thoảng mới nghe được một tiếng nấc rất nhỏ, khóc giống như bị cả thế giới bỏ rơi.

Doraemon không biết làm gì, chỉ có thể ôm lấy cậu an ủi. Chờ đến khi bờ vai kia hết run rẩy, Doraemon rút trong túi ra một tập giấy giúp cậu lau mặt, đôi mắt Nobita đỏ hoe giống con thỏ.

Doraemon và sự ra đời của hậu duệ các vị thần.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ