#1. First page

657 48 0
                                    

Xin chào, tôi là Rosie Owen, là đội trưởng Quidditch của Ravenclaw. Đúng vậy, tôi là đội trưởng Quidditch nữ duy nhất của ngôi trường này.

Tôi có một niềm đam mê to lớn dành cho môn thể thao ấy, ngày nào tôi cũng vác dụng cụ ra sân luyện tập. Bởi vậy, giáo sư Flitwick- chủ nhiệm nhà Ravenclaw đã bổ nhiệm tôi làm đội trưởng.

Chiều hôm nay, tôi dẫn cả đội ra sân tập như thường lệ. Chợt tôi khựng lại khi thấy mấy tên áo đỏ nhà Gryffindor đang đứng trong sân. Quái lạ, đội Gryffindor đang làm gì ở đây? Rõ ràng tôi đã xin phép giáo sư Flitwick cho đội Ravenclaw mượn sân tập để huấn luyện cho tầm thủ mới rồi mà.

Tôi mang khuôn mặt hoài nghi lẫn tức giận bước tới trước mặt tên đội trưởng Gryffindor - Oliver Wood đáng ghét kia.

Tôi với cậu ta vốn không ưa nhau từ khi tôi lên làm đội trưởng Ravenclaw, chúng tôi cãi nhau trước và sau mỗi trận đấu chẳng vì lý do gì. Chỉ đơn giản là: tôi không ưa nổi cái tính khoe mẽ và tự tin thái quá của cậu ta, còn Wood cho rằng tôi vô cảm và khó tính.

"Này Wood". Tôi cất giọng hỏi ngay khi đứng trước mặt cậu ta.

"Owen? Cậu đang làm gì ở đây?? Tôi đã đặt sân tập cho đội Gryffindor rồi mà?". Quả nhiên, khuôn mặt Wood nhăn lại, cậu ta lườm tôi. Tôi đáp trả lại bằng một cái nhún vai:

"Giáo sư Flitwick đã cho phép bọn tôi mượn sân tập hôm nay rồi"

"Cái gì cơ?? Thật không công bằng!"

Wood lập tức nổi cáu, bản năng đội trưởng khó tính của cậu ta lại trỗi dậy. Có lẽ cái tôi của Wood không cho phép cậu nhường sân cho bọn tôi. Cậu ta tiến lại gần, dùng đôi mắt sắc lẹm nhìn thẳng vào khuôn mặt bình thản của tôi, đôi tay cậu ta siết chặt. Tôi lúc ấy nghĩ rằng, nếu tôi không phải là con gái, thì Wood đã túm lấy cổ áo của tôi rồi.

"Tôi không quan tâm! Đội Gryffindor đặt sân tập trước, các cậu không có quyền giành sân ngay phút chót như vậy!". Wood gằn giọng.

Tôi chỉ nhún vai và đưa cho Wood bức thư của giáo sư Flitwick:

"Tôi cũng không quan tâm, sân tập là của bọn tôi. Mong đội Gryffindor rời đi"

Tôi thấy cậu ta chăm chú đọc bức thư, đôi mày cũng vì thế mà cau chặt lại. Sau đó, Wood thở dài và bất chợt tiến lại gần tôi, gần tới nỗi, tôi có thể ngửi được mùi hương gỗ trên quần áo của cậu ta. Khuôn mặt nghiêm nghị ấy ghé lại gần và đôi mắt ấy dán chặt vào khuôn mặt đỏ bừng của tôi. Dáng người cao lớn của Wood như muốn bao phủ thân hình tôi. Mặc dù tôi không thấp, nhưng mỗi khi đứng cạnh cậu ta, tôi trở nên nhỏ bé từ lúc nào không hay.

"Owen, tôi sẽ nhớ kỹ ngày hôm nay".

Cậu ta nói nhỏ cho một mình tôi nghe bằng cái giọng Scottish chết tiệt ấy. Chắc hẳn mọi người xung quanh nghĩ rằng cậu ta vừa nói gì đó ngọt ngào lắm, vì khuôn mặt tôi lúc ấy đỏ như trái cà chua chín.

Wood quan sát biểu cảm của tôi lần cuối rồi rời đi cùng đội Gryffindor.

Tôi hít sâu, cố bình tĩnh lại trước khi mọi người nghĩ rằng tôi thích hắn. Sau đó, buổi tập diễn ra rất suôn sẻ, trừ việc tôi không thể nào tập trung ném bóng được. Tâm trí tôi ngập tràn trong hình ảnh Wood khi ấy, cách cậu ta ghé lại gần tôi, và cả đôi mắt ngập tràn ý cười của cậu ta trước khi rời đi nữa.

Tôi điên thật rồi.

[Oliver Wood x fictional girl] Dear Diary📜 - gửi nhật ký thanh xuân của tôi🌸🍀Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ