Dear diary
Ngày hôm ấy, tôi đang rảo bước trên hành lang, tâm trí vẫn quanh quẩn nơi nụ hôn Wood đã trao cho tôi.
Tôi không khỏi cười tủm tỉm khi nghĩ về nó.
Đúng lúc ấy, tôi nhìn thấy Wood, không chỉ riêng cậu ta mà còn có Katie Bell - một thành viên nữ trong đội Quidditch Gryffindor. Sẽ không có gì đáng nói nếu hai cười đó không đang cười tươi, nói chuyện rôm rả với nhau.
Tôi đảo mắt. Nếu ánh mắt có thể giết ai đó, tôi nghĩ hai người kia sẽ ngỏm ngay lập tức.
Wood có vẻ đã nhận ra sự hiện diện của tôi từ xa, cậu ta vẫy tay với tôi. Nhưng tôi lập tức chạy đi, hậm hực ôm chồng sách trong tay lao thẳng vào thư viện.
Tôi trốn vào chỗ ngồi yêu thích của tôi - khoảng tối giữa khu thư viện bình thường và khu bị cấm. Không một ai biết tới chỗ trốn này, vì vậy tôi cảm thấy rất an toàn.
Tôi cầm cuốn sách trên tay mà không có ý định mở nó ra. Tôi cuộn tròn người, dựa đầu lên đầu gối.
Không biết bao nhiêu lâu đã trôi qua, tôi bắt đầu khóc thút thít, trong tâm trí ngập tràn suy nghĩ muốn đánh tên Oliver Wood đáng ghét kia. Tại sao tôi lại thích hắn ta cơ chứ?? Hắn ta hôn tôi xong rồi cười nói với một đứa con gái khác ư??
Tôi cứ ngồi đó, tự cuộn tròn ôm lấy chính mình mà khóc trong im lặng, cho đến khi tôi nghe thấy tiếng bước chân dồn dập.
Có ai đó đang chạy đến đây.
Tôi nép mình vào góc tường, mong rằng người đó sẽ không nhận ra sự hiện diện của tôi. Nhưng tôi đã nhầm.
"Rosie..."
Giọng quen thuộc vang lên. Tôi vô thức ngẩng lên nhìn Wood. Khuôn mặt của tôi được bao phủ trong nước mắt.
"Rosie...cậu..". Wood ngồi thụp xuống bên cạnh tôi, trông cậu ta có vẻ hoảng hốt khi thấy tôi khóc.
Tôi chợt có suy nghĩ muốn đánh cậu ta, nhưng đương nhiên là tôi không làm thế.
"Cậu...sao vậy?". Wood khó khăn cất lời, cậu ta nhìn như sắp ngất vì căng thẳng. Từ bé đến lớn, Wood chưa bao giờ phải dỗ con gái nín khóc hết.
"Tôi ghét cậu lắm, đi ra chỗ khác đi". Tôi hậm hực cất lời, giọng tôi lạc đi vì khóc.
"Ghét tôi..? Nhưng mà vì sao?". Wood chớp chớp mắt, không hề hiểu tại sao tôi tự nhiên lại ghét cậu ta đến vậy.
"Kệ tôi đi! Đi mà nói chuyện với cô bạn gái của cậu ý"
"Ai cơ..?"
"Katie Bell đó!". Nói đến đó, tôi lại oà khóc.
"Katie Bell? Rosie, bọn tôi chỉ là bạn bè thôi". Wood bối rối nhìn tôi oà khóc, cậu ta nhanh chóng vòng tay ra sau lưng tôi, kéo tôi vào lòng.
"Đừng nói dối tôi nữa! Tôi nhìn thấy rồi, cách hai người nói chuyện với nhau- ". Tôi nức nở trong lòng Wood.
"Shhh! Đừng nói nữa, nghe này, Rosie". Wood đặt hai tay lên hai bên má tôi, bắt tôi nhìn cậu ấy.
"Bọn tôi vừa bàn về chiến lược Quidditch, thực sự giữa bọn tôi không có gì hết. Tôi có thể cho cậu xem tin nhắn giữa tôi và Katie trên điện thoại". Wood nghiêm nghị nhưng vẫn ôn tồn giải thích, tay cậu ấy với lấy chiếc điện thoại trong túi áo choàng.
"Không...không cần". Tôi xua tay đi.
"Vậy cậu có tin tưởng tôi không, Rosie?". Wood nghiêm túc hỏi.
"Tôi rất muốn tin tưởng cậu, Oliver. Nhưng...giữa chúng ta...là gì vậy?". Tôi ngước mắt lên nhìn Wood, ánh mắt tôi như đang dò xét từng suy nghĩ trên khuôn mặt cậu ta.
"Làm bạn gái tôi nhé, Rosie?". Wood không do dự, ngay lập tức nói.
Tôi há hốc miệng, khuôn mặt lại một lần nữa nhuộm sắc đỏ hồng.
"Được...được chứ". Tôi lắp bắp trả lời Wood.
"Tốt, vậy đi thôi". Wood cười ngờ nghệch rồi kéo tay tôi đứng dậy.
"Đi đâu..?"
"Đi công khai cho mọi người biết...rằng tôi thuộc về cậu, không có đứa con gái nào lại gần tôi nữa, khi ấy, cậu có thể yên tâm mà đặt lòng tin vào tôi". Wood cười, một nụ cười khiến trái tim tôi tan chảy. Đó là cảm giác an toàn, được yêu thương.
"Được". Tôi mỉm cười đáp lại.
Chúng tôi đi đến Đại Sảnh, tay trong tay, thu hút mọi ánh nhìn của học sinh toàn trường. Ngay giây phút tôi và Wood bước chân vào Đại Sảnh, bạn bè bọn tôi trợn tròn mắt ngạc nhiên, học sinh xung quanh thì xì xào bàn tán.
"Nhìn kìa, là đội trưởng Ravenclaw và đội trưởng Gryffindor"
"Đẹp đôi thật. Tiếc ghê, tôi đang định mời cô bạn kia đi chơi đấy"
"Họ hẹn hò vậy thì những trận Quidditch giữa Gryffindor và Ravenclaw phải làm sao đây..."
Bọn tôi nhìn nhau mỉm cười, ngồi xuống chỗ trống ở dãy bàn ăn Gryffindor.
"Chà chà, công khai nhanh đấy, Oliver". Fred mà George Weasley đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này để trêu Wood.
Wood chỉ mỉm cười, tôi để ý rằng má cậu ta ửng hồng nhẹ.
"Này! Trêu họ lại đi chứ!". Tôi huých vai Wood.
Liệu tôi và Wood có thể bên nhau mãi mãi không...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Oliver Wood x fictional girl] Dear Diary📜 - gửi nhật ký thanh xuân của tôi🌸🍀
FanfictionMột ngày nọ, học sinh hai nhà Ravenclaw và Gryffindor chợt hoang mang tột độ khi thấy Owen và Wood nắm tay nhau đi vào Đại sảnh, không phải hai người này là kẻ thù không đội trời chung với nhau sao?