Dear diary
Hôm nay là trận đấu đầu tiên của mùa Quidditch Cup năm nay. Tôi dậy từ rất sớm, ăn sáng đầy đủ để chuẩn bị thể lực cho trận đấu.
Tôi dẫn đầu đội Ravenclaw bước vào phòng chờ như thường lệ. Đội nhà tôi khoác trên mình bộ đồng phục Quidditch xanh nước biển mà tôi mê nhất hành tinh. Tôi nghĩ rằng đồng phục Quidditch trường tôi nên được trình diễn trong Tuần lễ thời trang mới phải. (Đương nhiên là trừ bộ màu đỏ ra)
Tôi đang ngồi thẫn thờ trên băng ghế thì chợt nghe thấy cái giọng Scottish quen thuộc:
"Sẵn sàng để thua chưa, Owen?"
Tôi ngẩng đầu lên và thấy tên Oliver Wood đang mỉm cười tự mãn. Tôi chau mày, hận không thể đấm cho hắn một phát. Trận đấu còn chưa bắt đầu, sao cậu ta biết là tôi sẽ thua cơ chứ???
"Thôi nào, đừng lườm tôi như vậy, cậu sợ thua sao?". Wood tiếp tục khiêu khích tôi với cái nhếch mép mà tôi ghét nhất trên đời ấy.
"Im đi Wood, lo cho bản thận cậu đi!". Tôi mắng cậu ta.
"Ôi, bình tĩnh đi Owen. Tôi nghĩ cậu nên vào nhà Slytherin mới phải, tôi chưa thấy ai khó tính và đanh đá như cậu". Wood lắc đầu giả vờ ngán ngẩm.
Tôi đứng phắt dậy và lườm cậu ta. Nhưng có vẻ hành động của tôi chỉ khiến Wood bật cười. Đúng thật, tôi chỉ đứng đến vai cậu ta, mà mặt tôi lúc lườm chẳng có gì đáng sợ.
"Nhìn gì hả nấm lùn". Wood bật cười khoái chí.
"Tôi đâu có lùn! Không phải đứa con gái nào cũng cao đến vai của cậu đâu Wood!!"
"Công nhận là cậu cao hơn mấy đứa con gái khác, nhưng vẫn lùn so với tôi, sao nào?"
Wood như đang cố nhịn cười trước dáng vẻ của tôi. Ngay lúc tôi định đấm cậu ta thì tiếng thông báo vang lên. Chúng tôi nhìn nhau lần cuối rồi lần lượt dẫn hai đội ra sân.
Trận đấu diễn ra suôn sẻ hơn tôi mong đợi: Ravenclaw thắng.
Tôi tiếp đất và chạy về phía đội Ravenclaw với chiếc chổi Nimbus trên tay. Bọn tôi vui hơn bao giờ hết, bởi đội Gryffindor vốn rất mạnh, việc chiến thắng họ dường như là không thể. Tôi mải cười nói với cả đội mà không nhận ra có một người áo đỏ đang hận không thể bịt cái miệng đang cười toe toét của tôi lại.
Wood hậm hực rời sân cùng đội Gryffindor, lúc ấy, tôi mới nhớ ra và chạy về phía cậu ta.
"Wood, good game"
Tôi cười. Cậu ta cau mày, dường như Wood nghĩ tôi đang chọc tức cậu.
"Đừng tự dìm mình trong bồn tắm sau mỗi trận thua nữa, Wood"
Tôi cười tươi khi thấy khuôn mặt cậu ta chuyển màu từ trắng sang đỏ. Đến cả Fred Weasley và George Weasley đứng gần đó cũng bật cười khi tôi nhắc lại quá khứ đen tối của tên đội trưởng Gryffindor này.
Sau đó, Wood hậm hực rời đi còn tôi thì đứng đó và cười khoái chí, biết rằng cậu ta sẽ ngừng trêu tôi trong ít nhất một tuần vì trận thua ngày hôm nay.
Thật yên bình làm sao.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Oliver Wood x fictional girl] Dear Diary📜 - gửi nhật ký thanh xuân của tôi🌸🍀
FanficMột ngày nọ, học sinh hai nhà Ravenclaw và Gryffindor chợt hoang mang tột độ khi thấy Owen và Wood nắm tay nhau đi vào Đại sảnh, không phải hai người này là kẻ thù không đội trời chung với nhau sao?