#6. Why do everyone in our Quidditch teams say that we look good together?

374 36 1
                                    

Dear diary

Sáng hôm nay, tôi quyết định sẽ đi xem trận đấu Quidditch giữa đội Gryffindor và đội Slytherin.

Tôi đứng trên khán đài, quan sát hai đội đi vào sân. Tiếng khán giả hai nhà hét to đến nỗi tôi phải bịt tai lại.

Tôi nhìn thấy Wood trong bộ đồ Quidditch đỏ của Gryffindor cưỡi chổi bay lên, kéo theo sau là những thành viên khác trong đội. Cậu ấy lướt nhanh trong gió, thân người áp sát cán chổi để tăng tốc.

Hai đội tập trung ở giữa sân để chờ tiếng còi bắt đầu trận đấu của Madam Hooch.

Trận đấu bắt đầu.

Cả hai đội đều rất mạnh, tôi thở dài, xem ra tôi lại phải vẽ ra kế hoạch tập luyện mới cho đội Ravenclaw của tôi rồi.

Tôi đứng cổ vũ cho Gryffindor mà ánh mắt không thể rời khỏi Wood, công nhận là lúc cậu ta bắt bóng rất ngầu. Đột nhiên, ánh mắt của Wood bắt gặp tôi, cậu ta mỉm cười rồi ngay lập tức tập trung trở lại.

Nửa trận đấu trôi qua, tỉ số hiện tại là 40-10, nghiêng về Gryffindor.

Tôi có thể cảm thấy ánh nhìn tức tối của Marcus Flint - đội trưởng Slytherin đang phóng về Wood. Hắn ta cướp lấy cây dùi của tấn thủ rồi đánh quả Bludger về phía Wood, làm cậu ấy ngã khỏi chối.

Tôi cùng với học sinh nhà Gryffindor hét lên đầy giận dữ.

"Chơi kiểu gì đấy hả!!?"

"Madam Hooch, nó chơi bẩn kìa!"

"Dừng trận đấu!! Dừng trận đấu"

Tôi cắn môi, nhìn Wood đang nằm trên sân cát phía dưới sân đấu. Nhưng vì tình yêu mãnh liệt với Quidditch (?), cậu ta lồm ngồm bò dậy và leo lên chổi, bay lên sân đấu. Tôi biết ngay mà, kể cả có bị gãy tay gãy chân, thì cậu ta vẫn sẽ cố chơi Quidditch đến cùng.

Thời gian trôi qua như cả thế kỷ, ngay khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, tôi lao xuống sân Quidditch. Đội Gryffindor đang ăn mừng chiến thắng, Wood thì ôm chầm lấy Potter.

"Hay lắm!! Thế mới đáng mặt nam nhi chứ! Anh biết chú sẽ làm nên lịch sử mà"

Tôi bật cười, tên Wood này đúng là cuồng nhiệt với Quidditch. Tôi chạy đến gần và vỗ vai Wood, cậu ta quay lại nhìn tôi với một nụ cười ngờ nghệch

"Rosie?"

"Ờm...là tôi"

Tôi nhìn cậu ta từ trên xuống dưới, đầu tóc Wood bám đầy cát do cú ngã vừa rồi. Tôi đưa tay lên phủi cát trên vai áo Wood, khiến cả đội Gryffindor "Ồ" lên và trêu bọn tôi.

"Gì đây, Rosie? Lo đến mức vừa hết trận đấu đã chạy xuống đây sao?". Wood ngoác miệng cười.

"Đứng im đi Oliver, cậu nhìn bản thân trong gương đi, trông thật ngớ ngẩn". Tôi cau mày, đưa tay lên phủi cát trên tóc cậu ta. Nhìn tôi như một bà mẹ trẻ đang chăm thằng con trai lớn đùng vậy.

Wood đỏ mặt. Khoan, đây là lần đầu tôi thấy cậu ta trưng ra bộ mặt đó. Tôi dừng động tác của mình khi nhận ra sự thân mật của nó.

"À, xin lỗi, Oliver. Ờm...cậu có cần đến Bệnh Xá không?". Tôi cố gắng đánh trống lảng.

"Tôi ổn mà, tôi có ngã thêm trăm lần nữa cũng không sao". Wood nhún vai, tự hào nói.

"Thôi, đi cùng tôi, ít nhất cũng phải xem qua một chút, cậu ngã từ trên cao như vậy xuống đất cơ mà..."

Tôi kéo cánh tay Wood đến Bệnh Xá. Cậu ta bị lôi đi, chưa kịp hoàn hồn đã bị tôi ấn xuống ghế trong Bệnh Xá rồi chạy đi gọi bà Pomfrey.

Một lúc sau, bà Pomfrey trở lại và kiểm tra chấn thương cho Wood. May mà cậu ta không bị gãy xương mà chỉ bị bong gân một chút.

"Vậy mà cậu bảo cậu không sao". Tôi khoanh tay đứng trước giường bệnh, lườm Wood tội nghiệp đang nằm chờ cho bà Pomfrey pha thuốc.

"Thì không sao thật mà...". Wood bĩu môi.

"Này đừng có làm nũng với tôi, ghê quá"

Tôi nhăn mặt, không khỏi bật cười. Cậu ta như vậy từ khi nào thế??

Một lát sau, bà Pomfrey trở lại với một cốc thuốc đen ngòm, trông như một loại chất nhờn nào đó. Gương mặt Wood xám xịt. Tôi không nhịn được mà trêu cậu ta.

"Ngoan uống đi, mẹ thương". Tôi nói và xoa đầu cậu ta như một bà mẹ trẻ.

"Đừng tưởng tôi đang chấn thương mà thích làm gì thì làm, Rosie". Wood lườm tôi trước khi uống hết cốc thuốc ấy trong vòng một hơi.

Bà Pomfrey dặn Wood phải ở lại Bệnh xá trong 2 ngày để có thể hồi phục hoàn toàn. Wood thở dài

"Ôi, còn tập luyện Quidditch thì sao??"

Cậu ta ôm mặt, rầu rĩ...

Cậu ta...có bình thường không nhỉ...

[Oliver Wood x fictional girl] Dear Diary📜 - gửi nhật ký thanh xuân của tôi🌸🍀Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ