Hiện tại em chỉ thích anh

8 0 0
                                    


Em vẫn nhớ ngày ấy là một ngày đẹp trời của tháng 10, em vừa mới vất vả dọn dẹp những mối quan hệ dư thừa và nhàm chán thì anh xuất hiện. Nhìn chiếc hình đại diện bịt khẩu trang nhưng em vẫn biết người đó đang cười tươi và nhìn vào camera, bình thường em sẽ chẳng quan tâm đến những lời mời kết bạn 'dạo' đấy đâu vì quan tâm tới cũng chỉ tổ làm cho list friend của em đầy hơn mà thôi, nhưng mà không hiểu vì sao em lại chấp nhận lời mời kết bạn ấy, cứ như là có gì đó thôi thúc em vậy..

Đúng như dự đoán, anh nhắn tin đến làm quen, vẫn là một motip nhàm chán khi vừa mới làm quen: em sinh năm bao nhiêu? Em còn đi học không?..bla..bla... Em nhớ lúc ấy vì cũng đang rảnh rỗi nên em cũng khá kiên nhẫn để reply lại tin nhắn của anh, tại sao lại là "kiên nhẫn" ? vì anh nói chuyện không những nhạt mà còn reply em siêu lâu luôn, lâu đến nỗi em tưởng chừng như em muốn chặn anh luôn rồi. Một đứa thiếu kiên nhẫn như em không ngờ lại có thể kiên trì đến thế, đến em còn bất ngờ với bản thân mình mà...

Sau vài ngày nhắn tin thì em biết được tên anh, em biết anh đang làm nhân viên sửa chữa ô tô, anh sinh năm 97, rồi thì quê anh ở Đồng Nai, rồi anh từng học trường Đại học em đang học và vài thông tin cơ bản trừ diện mạo của anh. Nhắc lại cũng thú vị thật, em thế mà lại không biết mặt mũi anh như thế nào mà vẫn giữ liên lạc với anh, chắc lúc đó em chưa hề có suy nghĩ sẽ có một mối quan hệ xa hơn với anh ngoài mối quan hệ bạn bè qua mạng. 

Cuộc trò chuyện của em với anh cũng đơn giản xoay quanh việc quan tâm hỏi han nhau, rồi cùng bàn luận về một vấn đề nào đó. Chuyên ngành của em là ngoại ngữ nên anh ngỏ ý muốn em có thể kèm anh để anh có thể trao dồi ngoại ngữ giao tiếp nên nội dung của cuộc trò chuyện lại thêm vào một đề tài, em trở thành ' cô giáo' của anh, còn anh thì bất giác trở thành thói quen của em. 

Thói quen là khi mỗi ngày được anh nhắn tin quan tâm, nghe anh kể về những câu chuyện ở chỗ anh làm việc. Những lúc nghe anh kể về công việc của mình, nghe anh kể về những dự định trong tương lai, em từng nghĩ rằng, "anh ấy thật giỏi, thật muốn anh ấy trở thành bạn trai mình, hahah". Nhưng bởi vì anh luôn giữ chừng mực trong cách nói chuyện nên em đã nghĩ, chắc anh không có ý định muốn ở bên cạnh em đâu, thế là em lại tập trung vào việc hỗ trợ anh trao dồi ngoại ngữ để có thể kéo dài thêm một chút mối quan hệ dễ thương này.

Rồi đến một ngày, anh đề nghị được gặp mặt, lấy lý do là học trò cần có một buổi học offline để em có thể chỉnh phát âm cho anh. Lúc nhìn thấy lời mời, tim em đập mạnh hơn một tí chứng tỏ rằng đâu đó trong tiềm thức em cũng đã chờ đợi cuộc hẹn này. Anh đi làm từ sáng đến tận tối, có khi còn phải tăng ca nữa nên anh chỉ rảnh mỗi cuối tuần. Em vừa đi học, vừa có công việc bán thời gian ở Trung tâm ngoại ngữ, vừa có công việc bán thời gian ở nhà hàng gần nhà nên thời gian biểu của em ngược lại với anh, chỉ rảnh mỗi những tối trong tuần thôi. Anh nói, để anh sắp xếp  công việc xin về sớm, xin em một cái hẹn để có thể gặp mặt nhau, và rồi anh để em chọn một quán cà phê mà em cảm thấy an toàn, anh hỏi ý kiến em rằng em muốn tự đi đến chỗ hẹn hay để anh đến rước, lúc ấy em lại nghĩ "Thật là một người tử tế!"

Nhật ký viết cho sự im lặng _ AgNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ