Cái gì vui vẻ thì mình ưu tiên

6 0 0
                                    


Em không trả lời anh, em giả ngu mà xem như mình đã vô tình quên mất chuyện đó, không phải vì em không nghiêm túc suy xét vấn đề để đưa ra câu trả lời cho anh, không phải em không thích anh, nói thẳng ra thì em có hơi ám ảnh một vài câu nói như thế này:

"Những mối quan hệ bắt đầu bằng tin nhắn rồi cũng sẽ kết thúc bằng việc không nhắn tin nữa"

"Một mối quan hệ nghiêm túc được bắt đầu là khi anh đứng trước mặt trực tiếp nói với em "Em đồng ý làm bạn gái anh nha?" và em sẽ trả lời "Em đồng ý", thì mới tính là bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc"

Vì vài câu nói như thế khiến em sợ, lúc ấy em muốn kéo dài một chút thời gian để đến ngày chúng ta gặp nhau em có thể yêu cầu anh nói lại câu đó cho em nghe và em cũng có thể trả lời anh trực tiếp, điều này em cho nó là một cái thủ tục để em tự ép em vào trạng thái nghiêm túc với anh, yêu hướng đến mục đích kết hôn. 

Xui cái là cái gì nó là dự định thì hay bị bể kèo lắm, ví như cuối tuần đó số lượng tiệc ở nhà hàng tăng đột biến vì những buổi tiệc tất niên của các công ty, mà em - nhân danh là một nhân viên làm việc lâu năm (thiếu điều ký hợp đồng với nhà hàng) không thể nào trốn được những bữa tiệc có quy mô lớn, em nhớ đợt đó mấy ngày liền em không có cả thời gian cầm điện thoại để nói chuyện với anh nữa, chỉ nhắn vài ba câu rồi lại mệt quá ngủ quên mất. 

Cứ thế cuộc hẹn của anh và em cứ bị dời lại rồi dời lại cho đến tuần thứ hai của tháng đầu tiên trong năm em mới có thời gian rảnh, em ngỏ ý muốn có một cuộc hẹn với anh cốt yếu cũng là để được nghe anh nói câu đó trực tiếp, rốt cuộc anh không trả lời tin nhắn của em ... Em nhớ rõ anh seen tin nhắn của em ba ngày, ba ngày sau anh nhắn cho em cứ như không có chuyện gì xảy ra cả. Chắc anh không biết chỉ cần 24h không thấy anh là em bắt đầu có thể tưởng tượng ra cả đống suy nghĩ linh tinh về anh rồi, ba ngày đó khiến em dằn vặt biết bao nhiêu, em cũng tự hiểu rằng có lẽ em cứ kéo dài mãi không trả lời anh là chỉ muốn xoay anh vòng vòng nên anh giận, nhưng em thấy anh xoay em nhiều hơn ấy.

Sau khi anh biết được mong muốn của em, anh nói "Anh biết rồi, nếu em muốn, anh sẽ nói trực tiếp cho em nghe"

Hôm đó em từ chối mấy đứa bạn của mình dành thời gian để đi với anh, lúc đi trên đường anh bỗng dưng ghé vào một trung tâm mua sắm, anh nói "Anh vào đây để mua vài thứ" em chẳng suy nghĩ gì mà cứ thế đi theo luôn, anh dắt tay em đi khắp nơi như muốn tìm kiếm thứ gì đó, em cảm thấy hơi buồn cười mà nói "Anh muốn mua gì? Bây giờ cũng 8-9h tối rồi, chắc họ cũng đóng cửa gần hết rồi anh ạ" vừa dứt lời thì nghe anh nói "Đây rồi"

Em ngạc nhiên nhìn quầy PNJ trước mắt mà hơi giật mình, hóa ra là anh tìm chỗ này, em lúc ấy vẫn không nghĩ đến anh mua đồ cho em đâu nên em vẫn đứng ngoài đợi anh cho đến khi anh gọi em vào thử nhẫn. Đầu óc em trống rỗng, từng đoạn ký ức tua về, em nhớ có một hôm anh đưa em coi một tiệm trang sức và nói là "Xem như là lì xì đầu năm mới cho em" nhưng em từ chối vì giá trị quà lớn với lại chúng ta chưa là gì của nhau, đến bây giờ anh lại dắt em vào thẳng đây để mua, em chỉ có thể nói một điều là "Ch*t rồi, bị dính bẫy rồi!"

Sau khi bước ra khỏi trung tâm mua sắm, em cứ ngơ ngơ ngác ngác, cái kiểu bị bất ngờ không biết nên cư xử như thế nào cho đúng. Anh đưa em đi uống nước rồi lại tiếp tục những chủ đề như bình thường mình vẫn hay nói, anh nói thì em im lặng nghe, anh nói về những kinh nghiệm trong cuộc sống mà anh từng trải qua, nghe anh nói một hồi em cũng hoang mang vì tính ra anh cũng chỉ lớn hơn em 3 tuổi thôi, sao lại già dặn đến như thế? Đem sự nghi ngờ đó cất vào một góc, em im lặng ngồi nghe anh nói và cũng có xíu hi vọng khoảnh khắc này có thể kéo dài.

"Anh về đến nhà nhắn em biết với nha" anh đưa em về, nói khẽ với anh một câu rồi em vội vàng chạy vào nhà, vào khoảnh khắc em chuẩn bị đóng cửa, em có hơi khựng lại, một cảm giác mãnh liệt thôi thúc bản thân em rằng nếu như bây giờ em không chủ động hỏi thì không biết đến bao giờ em và anh mới được đặt tên cho mối quan hệ hiện tại. Em lấy can đảm rồi chạy ngược trở ra trong ánh mắt kinh ngạc của anh.

"Nói cho em nghe câu mà em vẫn đợi đi"

Anh hơi ngạc nhiên rồi khẽ cười, anh xoay người nhìn em rồi nói "Thôi thì, em làm bạn gái anh nha?" em lúc đó tưởng chừng như nghe được tiếng thở phào nhẹ nhỏm của bản thân mình 

"Dạ oke" lí nhí trả lời rồi em nhanh chân chạy mất để anh không nhìn thấy vẻ mặt xấu hổ của em. Thật ra lúc đó em không biết được rốt cuộc anh có thích em hay không đâu, em không cảm nhận được nhưng rồi em cũng mặc kệ. Cuộc đời này nào có mấy cơ hội được yêu mù quáng đâu, huống hồ những lần khác em đã gồng mình yêu bằng lí trí rồi, đối với anh em mặc kệ, nhân sinh ngắn ngủi, cái gì vui vẻ thì mình ưu tiên đi. 

Thế là ngày hôm nay em và anh cũng đã chính thức tìm hiểu nhau trên một cương vị mới, em có thể tự tin nói với người khác anh là người yêu em rồi.

Ngày tiếp theo em có lịch làm việc ở nhà hàng, tiệc lần này khá lớn nên em bắt buộc phải có mặt, em nhớ hôm đó anh cũng muốn đưa em đi chơi, bạn bè em tự nhiên rủ em đi Thảo cầm viên (nơi mà em đòi đi từ năm nhất đến bây giờ không đứa nào chịu đi chung) rồi thì bạn cùng phòng từ dưới quê đem hải sản lên tính tụ tập làm một bữa hoành tráng, tất cả cứ như là muốn giữ chân em ở lại Thành phố vì một lý do nào đó vậy, em từ chối tất cả vì không muốn thất hứa với các anh chị trong nhà hàng, cuối cùng trên đường đi về em gặp tai nạn...


Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 18, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Nhật ký viết cho sự im lặng _ AgNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ