9,Jack the Ripper

546 52 2
                                    

Warning : Maybe OOC, có phần đôi chút bệnh hoạn
Truyện được cảm hứng từ quyển sách 'Lolita' của Vladimir Vladimirovich Nabokov.

Lolita.
————

Vào năm 1877, Y/n, em được sinh ra trong một gia đình khá giả, có thể nói là hơn trung lưu một chút. Em xinh xắn, đáng yêu, em mang tâm hồn thơ mộng và hồn nhiên. Em thích mặc những bộ đồ ngắn cũn cỡn vì nó thoải mái. Em thích mặc những thứ kiểu thời trang 'lạ hoắc' vì nó đẹp trong mắt em. Em đi xung quanh nhà trong chiếc quần đùi của anh trai mình, chân chỉ đi độc một chiếc tất.

Khi em 10 tuổi, gã ta đã 31 tuổi. Gã là một kẻ sát nhân điên loạn, biến thái trong khi em chỉ là một cô bé tiểu học hồn nhiên, chẳng biết nhân chia. Gã làm náo động cả thành phố London bởi những ca giết người của hắn và những hành động thách thức đầy kiêu ngạo về hướng cảnh sát. Cha em là một viên cảnh sát đầy quyền lực, em đã ngày đêm nhìn thấy cha mình trong căn phòng làm việc vò đầu bứt tóc vì hắn. Trong tay là con thỏ bông mẹ may cho em, em chỉ biết ôm nó và để yên cho cha làm việc.

"Bun bun nè, không biết tên jack đó trông như thế nào nhỉ?" Y/n

Ôi Y/n thân dấu, gã ta là kẻ em sau này sẽ phải lòng đó em à.

Khi em 16 tuổi, gã ta 37 tuổi. Em là một cô thanh thiếu niên trong độ tuổi ẩm ương, sáng nắng chiều mưa. Em thích ru rú trong phòng mình, mặc những bộ đồ chẳng ra gì. Em thích màu hồng, em thích mặc váy , em thích bận đồ đẹp nhưng em cũng thích màu đen, em cũng thích mặc quần, em cũng thích mặc những bộ quần áo rộng thênh thang. Em chẳng hiểu nổi bản thân mình nữa em à. Mỗi khi ra ngoài, em mặc những chiếc váy dài nhưng không bồng bềnh, chiếc váy được tô điểm bởi những bông hoa nhỏ bé xinh xinh, đôi chân em một bên tất cao, một bên tất ngắn, đôi dày độn đen tuyền. Em bước ra ngoài trong sự tự tin, em mặc kệ sự đời, mặc kệ người khác nói gì.

Vào một buổi chiều nắng ấm, em ngồi bên ngoài của một quán cà phê, nhâm nhi tách trà trên tay, em cầm trên tay và đọc say mê cuốn "Romeo và Juliet", đôi chân em vắt vẻo, coi như chẳng có ai xung quanh phán xét. Em cứ như vậy đấy, hồn nhiên và mơ mộng, đó là bản chất của em, tuổi 16 nhưng em nói chuyện và cư xử như một cô bé 5 tuổi. Bỗng ánh nắng bị che đi bởi bóng dáng của ai đó đứng trước em, em ngẩng đầu lên và nhìn, gã ta có mái tóc dài, bộ ria mép cũng vậy, trông như một cụ già

(Jack's pov)
Khi tôi nhìn thấy em, làn da trắng trẻo, mái tóc (h/c) được buông thả, tóc em mượt mà như dải lụa, đôi mắt với hàng mi dày và cong, đôi đồng tử ấy như những viên ngọc được mài dũa bởi những kẻ làm trang sức hạng 1 thế giới, đôi môi em hồng hào và căng mọng, má em ửng hồng trước ánh nắng nhẹ của mặt trời. Ôi em ơi, em đẹp như một thần tiên vậy. Em đẹp như em bước ra từ những câu chữ mỹ miều của Shakespeare. Em mang nét đẹp nhẹ nhàng nhưng lại thơ mộng, em như có một tâm hồn của một cô bé còn non thơ. Ngón tay thon dài từ từ lật trang sách cùng với đôi mắt lảo đảo đọc từng dòng chữ của cuốn sách. Đôi khi em uống một ngụm trà, thi thoảng uống xong sẽ có giọt nước đọng lại bên khoé môi của em. Chỉ cần nhìn là biết, em đọc "Romeo và Juliet" , em hẳn là muốn tìm hiểu về 'tình yêu' , phải chứ? Hay là em chỉ thích đọc tác phẩm của Shakespeare ? Dù gì thì tôi và em cũng giống nhau đấy nhỉ?

(Record of Ragnarok x Reader) Thần của emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ