Chương 1: Tai nạn

3.1K 87 1
                                    

LƯU Ý: MỌI TÊN ĐƯỜNG HAY BẤT KÌ TÊN QUÁN ĂN ĐỀU CHỈ LÀ TƯỞNG TƯỢNG.
*Ào ào, cơn mưa xối xả*
Trên đường An Viên, đây là tuyến đường thường xảy ra tai nạn giao thông. Có một chiếc xe bên trong là gia đình ba người, nhìn chung là hoà thuận nhưng bỗng có tiếng quát mắng từ người phụ nữ ngồi trên ghế lái phụ.
“Đồ vô dụng nhà mày, có mỗi việc lấy hạng nhất cuộc thi đánh đàn cũng không xong, đáng lẽ ra tao nên giết mày chết từ lúc sinh ra” Tiếng nói vang vang như những nhát dao cứa vào tim cậu bé nhỏ chỉ vừa 8 tuổi.
Người đang la mắng là mẹ cậu bé tên Lang Ấn, người cầm lái là bố cậu tên Hi Hạc Nha.
“Bà bớt giận đi, nó đã vô dụng từ đó đến giờ rồi, vừa là omega vừa là đồ súc sinh”. Người đàn ông không nhìn đường mà chỉ hướng ra sau xe để la mắng.
“Hức , con xin lỗi, hức.... lần sau.... hức .... con sẽ cố gắng”
Lang Ấn: “ Ông lo nhìn đường mà lái, còn thằng vô dụng này tí nữa về tao đánh mày chết”. Hạc Nhan không chú ý phía trước bỗng có tia sáng đèn của xe bán tải cỡ lớn. Tiếng còi vang âm âm “ Tít tít”
*Rầm*
Vài người đi đường nhanh chóng gọi điện báo cảnh sát và cứu thương.
“Có ai còn sống không?”
5 phút sau cảnh sát cùng xe cứu thương nhanh chóng xuất hiện ở hiện trường.
“ Lưu ý mọi người đứng cách xa nhau ra, không nên tới gần kẻo xảy ra vấn đề”
Cảnh sát Lưu cuối xuống kiểm tra xem có ai còn sống không thì phát hiện ra cậu bé đang ngất xỉu, không rõ sống chết nhưng trên người chỉ có vài vết máu, có thể đó là máu của hai người phía trước bắn lên mặt cậu.
Hình ảnh thảm khóc, hai người ngồi ghế lái bị xe bán tải đâm dính vào nhau, máu thấm ra sàn, tay chân đứt gãy, cảnh sát đành ôm cậu bé ra kiểm tra.
May mắn là bé vẫn còn thở. Cảnh sát kiếm tra xung quanh xe thì phía sau cóp có điện thoại. Bật lên danh bạ thấy tên Hàn Tổng. Họ chỉ đành điện vào số.
Vừa bấm vào nút gọi giọng cậu bé vang lên “ Ư ư... ba.. mẹ” Cậu nức nở khóc “Con xin lỗi, con sai rồi”
Chú cảnh sát đang bế cậu vội vỗ nín. Cuối mặt hỏi “Cháu thấy trong người ổn không, có chỗ nào đau không?” Cậu bé im lặng không trả lời.
“Có chuyện gì?” Giọng nói trầm lặng vang ra từ chiếc điện thoại.
“ A lô, cho hỏi anh có phải là người quen của chủ số điện thoại này không?”
“ Có chuyện gì?” Vẫn là câu nói đó nhưng âm thanh càng trầm nặng làm cho người nghe run sợ.
“Chú, chú ơi, hức... chú ơi.. bố... mẹ”
“Tiểu Hiên? Cháu sao lại khóc rồi?”. Cảnh sát lấy lại điện thoại đi ra góc xa rồi trả lời
“ À vâng thưa anh, hiện tại người nhà cậu bé gặp tai nạn cả hai đều thiệt mạng chỉ còn mỗi cậu bé”
“ Ở đâu?” câu nói ngắn gọn như bắt buộc đối phương phải nghe theo lời. “Hả, à ở trên tuyến đường An Viên, cạnh bờ sông lớn”. Cảnh sát dọn dẹp hiện trường và bắt đầu phong toả.
Một lúc sau, một chiếc Rolls Royce Boat Tail lại gần, bước xuống xe là một người thanh niên nhìn bề ngoài chỉ cỡ 20 tuổi, mặc áo vest đen quần tây đen kế bên có lẽ là trợ lí.
Vừa xuống xe anh liền chạy vội tới chỗ Tiểu Hiên rồi bế cậu xoa đầu vỗ cậu ngủ. Anh phất tay ra hiệu cho trợ lí còn mình thì leo lên xe chạy đi.
Cảnh sát cùng bác sĩ đứng ngơ tại chỗ không biết nên làm gì. Trợ lí tiến lại nói: “ Chào các vị, tôi là Trạch Lăng, các vị có thể liên hệ với chúng tôi khi các vị cần và đừng làm khó gì tới cậu bé đó. Ngoài ra xác của 2 người này và người tài xê kia sẽ do chúng tôi xử lí, đã làm phiền các vị” Vừa nói xong Trạch Lăng từ trong áo đem ra một tấm chi phiếu trị giá 5 vạn cùng giấy mực in đỏ. Trên tờ giấy là những chữ viết về việc bàn giao vụ này cho họ. Cảnh sát thấy vậy cùng mọi người quay về.
Xe chạy tới một căn nhà rộng lớn nói rõ ra là một căn biệt thự, trong hào nhoáng nhưng lại chẳng có một bóng người làm. Hàn Phong Lãnh nhẹ nhàng ôm cậu xuống xe rồi đi lên lầu, đặt cậu xuống giường ấm áp, đấp chăn lông mềm mại cho cậu, điều chỉnh nhiệt độ phù hợp rồi bước ra ngoài. Lấy điện thoại ra và gọi cho trợ lí Lăng “Giải quyết xong chưa?”. “Dạ thư ngài đã ổn thoả còn về việc tài xế tôi đã báo về người thân của hắn và không truy cứu trách nhiệm, còn về hai người này thì sao thưa ngài?”. “Cứ đem chôn cất đi, thông báo với người thân họ là Hi Hạc Hiên sẽ do tay tôi nuôi dưỡng” Nói xong liền cúp máy.
Bên ngoài tiếng mưa càng xối xả gió ù ù như muốn bay nóc nhà. Trên lầu vang lên tiếng khóc thút thít Hàn Phong Lãnh nhanh chân chạy lên thì thấy Tiểu Hiên đã ra khỏi phòng đang đóng cửa lại. Một cậu bé chỉ vừa 8 tuổi, thân hình trắng nõn, chân mềm mại mà chạm đất đi tập tễnh lại gần, Phong Lãnh thấy vậy nhẹ nhàng bế cậu lên vỗ cậu nín khóc.
“Ngoan nào Tiểu Hiên, không khóc nhè nữa”
“Hức hức... chú ơi...”
“ Ơi”
“Bố mẹ cháu mắng cháu, hức.... đâu rồi ạ?”
“Ngoan nào, chú đã phạt họ rồi từ giờ cháu sống với chú nhé”
“Nhưng ... nhưng mấy chú kia bảo bố mẹ chết rồi, là tại cháu không ngoan hức không giành được giải nhất...”
Phong Lãnh không nói gì chỉ vỗ về cậu bế cậu xuống bếp vừa bế vừa nấu cháo cho cậu ăn. Ăn xong Tiểu Hiên lại ngủ vào lòng ngực của Phong Lãnh.
Sáng hôm sau đợi Tiểu Hiên thức dậy đã là 10h trưa, Phong Lãnh bế cậu cho cậu ăn uống rồi mặt nghiêm túc đặt cậu xuống sofa. Cậu chăm chú nhìn chú, có lẽ do không được bố mẹ yêu thương nên việc mất đi họ không khiến cho cậu buồn lâu. Chú và cậu quen biết nhau tuy chỉ 2 năm nhưng đối với cậu chú còn hơn cả bố và mẹ. Một bên luôn la mắng, đánh cậu, một bên thì luôn nhẹ nhàng ân cần yêu thương thì đương nhiên là cậu sẽ chọn chú thay vì họ.
Giọng nói nghiêm túc của chú vang lên “Tiểu Hiên, dòng họ bên đó không ai đồng ý nuôi dưỡng em nhưng ta sẽ quyết định nuôi em với tư cách không phải là một người con mà là một người vợ”
Tiểu Hiên lơ ngơ không hiểu “Vợ là như bố mẹ cháu ạ” cậu không thèm đếm xỉa đến vế trước vì khi nghe tin được sống với chú cậu rất vui.
“ Đúng rồi, khi em vừa 18 tuổi ta sẽ lấy em”
Có lẽ do còn bé nên cậu không nghĩ ngợi gì mà gật đầu.Thấy vậy trên miệng Phong Lãnh nỡ nụ cười mãn nguyện ôm cậu vào lòng.
Có lẽ đây là quyết định sai lầm của cậu.
End 1.
*Tóm tắt tuổi và tên của nhân vật*
- Hi Hạc Hiên : 8 tuổi (Omega)
- Hàn Phong Lãnh: 21 tuổi (Alpha)
- Trạch Lăng: 17 tuổi (Beta, là trợ lí được 2 năm)
- Hi Hạc Nha: 30 tuổi (Alpha) (CHẾT)
- Lang Ấn: 28 tuổi (Omega) (CHẾT)

Nuôi Dạy Vợ NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ