chương 10

827 60 0
                                    

"yaa Yu Jimin,vừa mới tỉnh lại là cậu tìm quyển sách trước chứ không phải tui trước à?"

"ừ đúng rồi,truyện thì hay còn cậu thì...thôi bỏ đi"

"aiss chết tiệt cái tên Yu trứng cút này,muốn ăn đấm à...đợi sau khi bình phục hoàn toàn tớ liền băm cậu ra thành trăm mảnh"

Nói chuyện được một lúc lâu thì Aeri ra về trước,sau đó ông Yu cũng bị vợ mình đuổi về,mai rồi hẳn đến.Tuy ông có vẻ không muốn đi nhưng vì sợ vợ nên đành ngoan ngoãn nghe theo

"Jimin à nếu con có chuyện gì có thể nói cho mẹ biết,từ nãy đến giờ ta cứ thấy con ủ rủ mãi thôi"
Mẹ cô xót xa xoa đầu con gái

"không có gì đâu mà,giờ này vẫn còn sớm mẹ có thể đưa con ra ngoài hóng gió được không?"

"được nhưng con phải ăn hết cháo đã,lúc tỉnh dậy tới giờ con vẫn chưa có gì bỏ bụng đấy"

Jimin cũng mau chóng ăn hết và được mẹ đưa ra khỏi phòng bệnh,ra ngoài sân vườn của bệnh viện hai mẹ con ngồi tâm sự
"mẹ,mẹ có thể giúp con một chuyện được không?"

"được,con cứ nói"

"mẹ giúp con...tìm một người tên Kim Minjeong được không ạ?"
————————-
Phía bên Minjeong bây giờ em chẳng khác gì cái xác không hồn,cứ nhốt mình trong phòng mà âm thầm khóc đến xưng cả mắt.Nàng nhớ Jimin,nhớ tất cả mọi thứ liên quan đến người ấy

Về phần Min Yun Seok,nhờ sự phối hợp giữa bên em và phía bên cảnh sát nên hắn nhanh chóng bị bắt giữ cùng đồng bọn.Coi như dân chúng loại bỏ được một mối nguy hại

Sau nhiều lần thuyết phục thì bố mẹ em thành công lôi con gái mình ra bên ngoài xã hội tiếp xúc với người khác như bình thường,đang đi trên vỉa hè thì em thấy một bà lão ngồi ở góc con hẻm kia,không nghĩ nhiều nàng lập tức chạy lại

"bà ơi bà có sao không ạ? có cần cháu giúp gì không?"

Bà lão ngước lên nhìn thấy Minjeong thì mỉm cười đáp
"ta...ta có hơi đói bụng,cháu giúp ta được không?"

Minjeong không do dự mà ghé vào cửa hàng tiện lợi bên kia đường mua một ít thức ăn và nước uống cho bà cụ
"của bà đây,ăn từ từ thôi coi chừng mắc nghẹn nha bà"

Bà lão ríu rít cảm ơn,thấy trời cũng lạnh cho nên nàng chườm vào tay bà một túi giữ ấm
"trời lạnh lắm cho nên bà tốt nhất là tìm chỗ trú tạm đi ạ,do cháu hôm nay ra đường mang không nhiều tiền nên chỉ giúp bà đến nay thôi,hôm sau cháu chắc chắn sẽ hỗ trợ bà hết mình"

Thấy cô gái trẻ này tốt bụng như thế bà mới phì cười
"không cần phiền thế đâu,ta sống như vậy cũng quen rồi,nhận quà nhiều sự giúp đỡ từ một người ta rất áy náy"

"thật sự không sao đâu mà bà,thế nhé hôm sau gặp lại cháu nhất định sẽ giúp bà"

Bỗng bà lão nói ra những điều mà đến em cũng không thể ngờ

"cháu tốt bụng quá,giống y như con bé Jimin kia,này cháu gái,cháu có muốn từ bỏ thế giới này mà đến với thế giới người cháu yêu không?ta thấy con bé ấy cũng rất muốn như vậy lắm đó"

Xuyên không làm chồng nữ chính Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ