Jimin suy tính về mức độ nguy hiểm khi nhảy ra khỏi một chiếc máy bay đang di chuyển ở độ cao 50 feet trên không.
Cực kỳ nguy hiểm. Trí não cậu cung cấp thông tin. Trường hợp xấu nhất: cậu thăng thiên. Trường hợp khá khẩm nhất: cậu bị liệt từ đầu đến chân. Tuy nhiên điều thực sự ngăn cản cậu đó là, để tới được cửa thoát hiểm nơi có thể nhanh chóng lao ra ngoài, cậu sẽ phải làm động tác ngó ngoáy đáng xấu hổ qua Jungkook và người lạ ngồi ở ghế thứ ba – chụm gối, thì thầm một loạt câu xin thứ lỗi, và chủ yếu là cố hết sức không đập mông hay đũng quần vào mặt họ (tuỳ thuộc cậu quyết định quay mặt hướng nào.)
Ngồi ghế cạnh cửa sổ là một ý tồi. Lên chiếc máy bay này là một ý tồi. Toàn bộ chuyến đi này là một ý tưởng tệ hại.
"Em có ngồi yên đi không?" Jungkook gắt gỏng. Anh đã cáu kỉnh với Jimin ngay từ giây phút hai người gặp nhau ở sân bay. Em có nhanh lên không? Em giữ vé cẩn thận được không? Em có thể ăn cho xong để chúng ta còn đi không? Jimin tưởng tượng ra việc dán miệng anh lại.
"Em còn chẳng xê dịch!"
"Em đang nhúc nha nhúc nhích đấy."
"Đừng nhìn em nữa."
"Anh không nhìn em, em ở ngay bên cạnh anh, anh có thể cảm nhận được."
Jimin cười khẩy, lủi về gần cửa sổ và áp má lên tấm kính lạnh toát, cố gắng tạo khoảng cách tối đa giữa cậu và Jungkook. "Cứ xem bộ phim của nợ của anh đi." Midnight in Paris phát trên màn hình nhỏ. Đó là bộ phim ưa thích của Jungkook. Anh đã xem nó vô số lần nhưng đang xem lại lần nữa. Đồ kỳ quái.
Ngẫm lại thì, có lẽ bạn bè cậu cũng không phải thái quá khi họ mất nguyên một đêm căng thẳng về chuyện ý tưởng chuyến đi này khủng khiếp tới mức nào. Ban đầu khi cậu tuyên bố tại bàn ăn, nơi tất cả tụ tập cho bữa tối tại gia thông thường, cứ như cậu đã kích hoạt một dãy pháo vậy – hết quả này đến quả khác phát nổ.
"Em sẽ đi Tokyo với Jungkook."
Thật kịch tính khi Namjoon phun rượu ra, song đúng là vậy, và nó bắn vào Seokjin đang ngồi đối diện hắn, người tiếp tục thét lên sau đó. Yoongi bụm một tay che miệng, đông cứng với vẻ hoàn toàn không thể tin nổi. "Em điên thật đấy à?"
"Tại sao em lại đi Tokyo với Jungkook?" Namjoon rít lên trong lúc tuỳ tiện vỗ một chiếc khăn giấy vào mặt Seokjin. Nó không lau được gì nhiều, chỉ dính lấy một giây trước khi yếu ớt rơi xuống. "Sao em lại đi đâu đó với Jungkook chứ?! Hai người quay lại với nhau rồi à?"
"Đâu có." Seokjin trả lời. "Nếu thế, Jungkook đã không còn rầu rĩ nữa rồi." Yoongi bắn cho Jimin một cái nhìn giận dữ. "Vậy mọi chuyện là sao hả?"
Jimin hắng giọng. "Thì mọi người biết là tụi em yêu thích Vance Joy cỡ nào đúng không?" Ba người họ gật đầu, tấm bìa Vance Joy được Jimin đóng khung treo đầy tự hào trên bức tường ngay phía sau họ. Jungkook cũng có một chiếc, không phải thứ mà Jimin muốn nhớ đâu.
"Đấy, nên tụi em thực sự muốn đi concert của anh ấy nhưng anh ấy sẽ không đến Hàn Quốc. Điểm dừng gần nhất tiếp theo là Tokyo. Cho nên, lúc còn hẹn hò, tụi em đã đặt một chuyến đi tới đó để tham dự concert của anh ấy."
![](https://img.wattpad.com/cover/340653707-288-k476501.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
ᴍɪssɪɴɢ ᴘɪᴇᴄᴇ • KookMin [Trans]
FanfictionTrong trường hợp mối quan hệ chấm dứt bởi một màn chia tay rối tung rối mù, chớ cùng nhau đặt trước một chuyến đi không hoàn tiền đến một buổi concert không hoàn tiền. Thật không may cho Jimin và Jungkook, bài học ấy bây giờ hai người mới lĩnh ngộ đ...