Tìm kiếm một lối thoát, cậu ngó quanh tìm Jungkook và thấy anh đang đứng cách căn nhà một đoạn, nói chuyện điện thoại. Jimin khó hiểu cau mày, bước lại gần anh.
"Anh đang tự quay phim đấy à?" Cậu hỏi, nghển cổ nhòm vào điện thoại Jungkook. Cậu không nghĩ Jungkook lại là kiểu người sẽ làm vlog. Anh luôn có ý thức về phép lịch sự nơi công cộng.
Song khi nhìn vào màn hình, Jimin nhận ra mình đã phạm phải sai lầm lớn.
Jungkook đang gọi video với mẹ anh. Jimin liền chùn bước. Làm thế nào anh còn bắt được sóng trên ngọn đồi xa xôi này? Mẹ Jungkook nheo mắt hoài nghi, khuôn mặt dán sát vào điện thoại. "Jimin?" Bà chầm chậm cất lời. "Phải con không?"
"Um, không–" Jungkook cố nói nhưng Jimin đã lên tiếng trước, không muốn tỏ ra vô lễ. "Chào—" cậu dừng lại. Jimin đã quen gọi bà là mẹ khi cậu và Jungkook còn hẹn hò, song rõ ràng là hiện tại cậu không thể làm vậy được nữa. "Chào cô Jeon. Cô có khỏe không ạ?"
"Gì đây? Chuyện gì đang diễn ra thế?" Bà Jeon lảm nhảm, "Mẹ tưởng con đi du lịch một mình. Sao Jimin lại ở đó? Hai đứa quay lại với nhau à?" Bà bối rối mà cũng tràn đầy phấn khởi, còn Jimin cảm thấy thật tệ khi cậu và Jungkook trao đổi ánh mắt, buộc lòng khiến bà phải thất vọng. "Không phải đâu mẹ." Jungkook trả lời gọn lỏn. "Tụi con chỉ... tình cờ gặp nhau ở đây thôi."
"Ồ...mẹ hiểu." Một tia thất vọng thoáng qua trên gương mặt bà, điều mà bà nhanh chóng che giấu. Jimin cảm thấy thật tội lỗi. Bà lúc nào cũng đối xử dịu dàng với cậu trong khoảng thời gian cậu hẹn hò cùng Jungkook. Thậm chí hai người còn thường ghé thăm các tiệm bánh vì Jungkook không có chung sở thích lâu năm với bánh ngọt. "Ừ thì, dẫu là vậy, đưa điện thoại cho Jimin đi! Mẹ chỉ muốn biết thằng bé ra sao thôi."
Jungkook lưỡng lự, xem xét nét mặt Jimin. Jimin trấn an anh bằng một nụ cười và cầm lấy điện thoại. "Vâng cô Jeon? Cô thế nào ạ?" Cậu hỏi, rời bước để có chút không gian riêng. "Cô vẫn giữ sức khỏe tốt chứ?"
"Tốt! Tốt!" Bà mỉm cười. "Còn con?"
Ban đầu cũng khó xử, đã lâu không chuyện trò lại thêm hoàn cảnh vốn dĩ, nhưng cuối cùng họ cũng bắt đầu tán gẫu. Chủ yếu là bà Jeon hỏi han về những việc cậu bận làm dạo này rồi Nhật Bản ra sao. Jimin kể cho bà mọi điều, bỏ qua sự thật rằng bằng cách nào mà cậu lại ở đây cùng Jungkook.
"Nơi này quả thực rất đẹp. Bây giờ tụi con chỉ đang thử chút trà nhưng Chúa ơi, có một cặp đôi phiền phức quá."
Bà Jeon bật cười. "Sao? Họ đã làm gì?"
"Họ sến súa lắm." Môi Jimin bĩu ra chán ghét. "Đại khái là, rất kinh khủng. Rất lố lăng. Mọi hành động của họ đều làm con quắn quéo." Cậu lén liếc nhìn Taehyung và Hoseok qua khoé mắt, quan sát cách hai người nhìn vào mắt nhau khi cười. "Ngay lúc này họ đang làm thế thật đấy ạ!"
"Chà, giờ con đâu thể chỉ trích họ quá lố được, đúng không?" Bà Jeon trầm ngâm. "Con và Jungkook cũng giống vậy mà."
"Gì cơ ạ?!" Jimin phản đối, tỏ vẻ phẫn nộ. Cậu đâu dành một giờ qua thầm kêu ca về chuyện hai người kia gây ớn đến mức nào chỉ để ai đó bảo rằng cậu cũng hành xử tương tự chứ. "Tụi con nào có."
![](https://img.wattpad.com/cover/340653707-288-k476501.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
ᴍɪssɪɴɢ ᴘɪᴇᴄᴇ • KookMin [Trans]
FanficTrong trường hợp mối quan hệ chấm dứt bởi một màn chia tay rối tung rối mù, chớ cùng nhau đặt trước một chuyến đi không hoàn tiền đến một buổi concert không hoàn tiền. Thật không may cho Jimin và Jungkook, bài học ấy bây giờ hai người mới lĩnh ngộ đ...