2

141 7 0
                                    

Căn nhà tuy lớn, nhưng tôi vẫn chọn lấy cho mình căn phòng nhỏ nhất, đơn giản nó làm tôi cảm thấy không cô đơn như trong căn phòng rỗng rãi to lớn kia.

Tôi cũng chẳng cầu kì, chỉ đặt một cái giường đủ cho tôi ngủ, một cái bàn gỗ nhỏ đặt cạnh bên. Vài khung tranh tôi còn vẽ dang dỡ kia kìa, một cây guitar đã cũ của ông tôi đã tặng nhân dịp sinh nhật 16 tuổi, một cây violin và thêm một cây piano chỉ nhỏ thôi. Cả ngày tôi chỉ biết đắm chìm trong phòng với nghệ thuật, âm nhạc và hội hoạ là niềm say mê nhất đối với tôi.

Ngồi lên chiếc ghế, tôi cần nạp lại năng lượng và nghĩ ra ý tưởng.

Từng ngón tay lướt nhẹ trên phím đàn, tôi cảm nhận được một thứ gì đó trong trái tim đã chết của tôi. Chỉ khi trở về căn phòng của mình, à mà nó cũng chẳng phải là của tôi nữa, nhưng khi trở về đây tôi được là chính mình, là Jeon Jungkook.

_

Tôi bỗng giật mình trong vô thức, lại ngủ gục nữa rồi. Không biết từ khi nào tôi lại như thế, khi làm việc gì lại ngủ như chẳng biết gì cả. Vì thế khi còn học cấp 3.

Trời mưa à? Kéo tấm màn, ánh sáng nhẹ hắc vào căn phòng tối tăm của tôi.

Đẩy mạnh cái ghế, nhanh chóng chạy ra mảnh vườn nhỏ mặc từng giọt mưa lạnh lẽo đang rơi trên người của tôi. Đám hoa lưu ly của tôi sẽ không ổn trong cái trời mưa với từng đợt gió rít như thế này.

Nhìn những cây hoa đã bị quật ngã, tôi chẳng còn nghĩ gì ngoài chuyện lấy miếng nilon to để che, nhưng làm sao một mình tôi làm kịp chứ?

Thế rồi cũng nhanh thôi, tôi chỉ biết đứng nhìn những cây hoa tôi chăm sóc đã tan tanh dưới cơn mưa lạnh lẽo. Tôi cũng cảm nhận được, từng giọt rơi lên người tôi, những cơn gió có xướt lấy da thịt tôi. Đau thật đấy.

Những thứ tôi yêu thích đều bị lấy đi mất, kể cả những bông hoa mà ông trời cũng nỡ lấy đi.

À, chắc tôi suy nghĩ nhiều thôi. Rồi cũng sẽ trồng lại được mà, ngày mai tôi sẽ trồng.

Chẳng sao hết.

Bước vào trong nhà, từng cơn sấm cứ vồ vập mà kêu thét lên. Đau đầu quá. Nghe tiếng sấm tôi lại nhớ về cái ngày đau buồn đến mức tôi muốn chết đi.

Cả người ướt sũng nhưng tôi cũng chẳng quan tâm. Tôi có chết cũng chẳng ai thèm để ý.

Thật là một ngày tồi tệ, với tôi như bao ngày?

_

Tương truyền kể rằng, ở một ngôi làng nọ có một đôi uyên ương yêu nhau thắm thiết, chàng là một hiệp sĩ anh dũng, nàng xinh đẹp ngời ngời. Đôi uyên ương hay hẹn hò và dạo chơi ở cùng nhau khắp các con đường làng, cánh rừng và các con suối. Một ngày nọ, trong lúc dạo chơi ở bờ sông Danube, vô tình cô gái thành một chùm hoa lưu ly màu xanh biếc đang trôi giữa dòng sông, nàng lập tức nói với chàng: “Em muốn lấy những đóa hoa xinh đẹp đó”. Ngay tức khắc, chàng hiệp sĩ nhảy xuống dòng sông đang có nước chảy xiết đó để lấy chùm hoa lưu ly cho cô gái. Thế nhưng, điều không mong muốn xảy ra, do vướng víu áo choàng và đoạn nước chảy xiết nên chàng không thể khống chế được, khi đã vùng vẫy với dòng nước nhưng không thắng nổi, chàng bèn ném chùm hoa lên bờ cho người yêu với lời nhắn nhủ: “Forget me not”, nghĩa là xin đừng quên tôi. Và kể từ đó, hoa lưu ly có tên là hoa Forget Me Not.

Về phần cô gái, do quá đau buồn trước sự ra đi của chàng hiệp sĩ nên đã âm thầm sống và trồng hoa lưu ly quanh vườn nhà. Đến khi chết, cô cài những đóa hoa lưu ly ở tóc và đi vào giấc ngủ thiên thu.

_

end2

[Taekook] Kẻ Thứ Ba?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ