8

122 13 0
                                    

"Jungkookie..."

"M-mẹ Elly, là mẹ sao?"

"Ừ, mẹ đây. Mẹ nhớ con lắm"

"Mẹ...hức...con mệt quá, con muốn đi với mẹ"

Mẹ lau từng giọt nước mắt trên má tôi rồi nhẹ nhàng nói:

"Con của mẹ giờ rất đẹp trai còn tài giỏi nữa, con không được từ bỏ"

"Nhưng mà...hức...chẳng ai cần con hết"

"Con yêu à, đừng khóc. Chẳng ai sinh ra mà không được yêu thương cả"

"Mong con sẽ nhanh chóng cảm nhận được hạnh phúc của mình nhé, mẹ yêu Jungkookie của mẹ nhiều lắm"

_

"MẸ...MẸ ƠI...ĐỪNG BỎ CON..."

"Jungkook, là bà đây"

Tôi nhìn xung quanh, là phòng của Taehyung, là bà đang chăm sóc tôi.

"Khi tối cháu sốt cao lắm, Taehyung nó qua gọi bà rồi ra ngoài mất rồi"

"Vâng..."

Thấy tôi ngồi yên, bà khẽ vỗ vào vai tôi như an ủi rồi nói:

"Taehyung, thằng bé vẫn không bỏ rơi cháu đâu. Yên tâm nhé"

Hừm, nghĩ sao đây. Đối với bà thì vẫn mong chúng tôi thành đôi, nhưng với tôi và anh từ lâu đã có khoảng cách rất xa.

Trái tim anh hướng về người đó, còn tôi mãi chỉ hướng về anh.

Nhưng...trái tim anh lạnh lẽo rồi, tim tôi lại càng xác xơ với những vết thương cứa vào trái tim héo mòn...

_

Kim Taehyung lái chiếc xe của mình lao vun vút trong cơn mưa đêm qua. Gương mặt sắt lạnh không còn tí cảm xúc, anh đang suy nghĩ rất nhiều thứ.

Dừng lại bên đường ôm đầu, hắn đập mạnh vào vô lăng tự trách bản thân.

Hắn đã nói rằng sẽ cho cậu ta nếm đủ mùi vị đau khổ khi làm cho người hắn yêu nhất rời xa hắn, nhưng tại sao hắn lại phải cứu cậu ta cơ chứ?

Không lẽ chỉ vì một tí tình cảm thời thơ ấu à. Nhưng phải làm sao chứ, làm sao có thể dửng dưng nhìn kẻ phá hoại kia sống cuộc đời hạnh phúc được.

Kim Taehyung này sẽ không cho cậu ta có quyền hạnh phúc khi chính cậu ta đã cướp lấy từ tay hắn!

_

"Con chào mẹ, Gukki của mẹ đến chơi với mẹ đây"

Tôi đặt bó hoa sát bên mộ, khi trước bà thích hoa hướng dương lắm nên bố tôi đã mua một quả đồi lớn để mẹ được đến nơi này và trồng xung quanh toàn là những cây hoa hướng dương lớn.

Ngồi xuống bên cạnh, tôi bó gối rồi tâm sự với mẹ một vài điều.

"Mẹ ơi, hôm trước con vừa gặp bố. Ông ấy vẫn cứ đem theo nỗi buồn bên người từ khi mẹ mất, ông ấy...chẳng thèm nhìn con lấy một cái mẹ ạ. Nhưng không sao, con biết ông ấy rất yêu mẹ (và hận con) nên con không buồn đâu"

"Mẹ Elly ơi, thật sự mà nói, con rất muốn được gặp mẹ ngay bây giờ. Con muốn mẹ hát cho con nghe khi ngủ, muốn mẹ ôm con vào lòng và hỏi con thật sự ổn không...nhưng điều đó là không thể"

"Con buồn lắm, ước gì thời gian có thể quay lại, có khi con sẽ không được gọi bằng cái tên đó đâu. Con sẽ không yêu Kim Taehyung nữa, anh ấy là của Jiyeon mẹ ạ, con đã sai khi yêu anh ấy"

"Nhưng mà mẹ ơi, làm sao đây? Jiyeon chị ấy thật sự không thích anh ấy, chị đã nói với con mà. Chị đi vì hạnh phúc ủa riêng chị, tại sao mọi người lại đổ lỗi cho con vậy?"

"Chẳng lẽ vì ngay sau đó, con đã tỏ tình anh ấy sao?"

Lau nhẹ giọt nước mắt lăn dài trên má, tệ thật, lại để cho mẹ nhìn thấy con khóc rồi.

Là con trai mà lại yếu đuối quá mẹ nhỉ?

_
end8

[Taekook] Kẻ Thứ Ba?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ