3

143 11 0
                                    

Gần một tháng sau, tôi cũng đã bước vào trường đại học mà mình hằng mong ước.

Chọn cho mình một cái áo sơ mi trắng cùng quần jeans, ừm thì trong tủ của tôi chẳng còn gì ngoài vài cái áo thun và quần đen dài.

Đem theo các dụng cụ cần thiết rồi đi ra ngoài. Hôm nay vẫn còn một tí không khí se se lạnh. Đi dạo buổi sớm, không khí của một ngày mới dường như làm tôi thấy dễ chịu hẳn.

Nhìn kìa, ngôi trường mà tôi hằng mơ ước. Đại học Seoul khoa hội hoạ!

"Á à, chúng ta có bạn kìa" Một cô gái từ đâu bước đến cùng một nhóm bạn của ả đến gần tôi.

Nếu tôi nhớ không lầm, thì đây là Oh Boram thì phải?

"Chà, đã lâu không gặp nhỉ. Nhìn xem một kẻ tiểu tam đang bước vào một trường đại học xa hoa thế này, thật là làm ô nhiễm"

Tôi chẳng thèm quan tâm.

Nghe nhiều rồi, nghe đến phát ngán.

Chỉ khẽ thở một hơi, tôi chỉ bước nhẹ qua họ như không có gì. Bỗng, một bàn tay nào đó nắm chặt lấy tóc của tôi từ phía sau.

"À ha, mới có ít lâu không gặp mà mày giở thói chảnh choẹ nhìn gớm nhỉ. Mày nên nhớ mày chỉ là một thằng điếm đi cướp lấy người yêu của Jiyeon, mặt dày không biết xấu hổ à!"

Tôi cũng chẳng biết nói gì.

Những gì họ nói, đều là sự thật.

Jeon Jungkook tôi là kẻ tiểu tam, giành lấy Kim Taehyung từ bạn thân của mình, Jung Jiyeon.

Thật, tôi nghĩ ai thương hại tôi kẻ đó là người ngu ngốc nhất.

Những sự sỉ nhục này là cái giá tôi phải trả.

Cô ta đẩy ngã tôi xuống nền đất, đau đớn và lãnh lẽo. Giựt phăng đi cái túi đựng dụng cụ của tôi, đổ chúng ra rồi dùng chân đạp lên nó.

"Mày không thể so sánh với Jiyeon, cô ấy giỏi hơn mày về mọi mặt, Kim Taehyung càng không thể yêu được người đã chia cắt hai người họ đâu. Dừng mơ tưởng lại đi, mày mãi mãi sẽ không có được đâu Jeon Jungkook!"

Nuốt một ngụm nước bọt, cảm giác chua chát truyền đến não tôi. Cô ta, nói đúng hết tất cả rồi, tôi chẳng thể nói gì được cả.

Lẳng lặng nhặt từng món đồ rồi bỏ vào chiếc túi của mình, nhanh chân chạy khỏi cái sân trường đầy những ánh nhìn sắc nhọn về phía tôi mặt cho cánh tay xướt máu của mình.

Chuyện tôi là người chen chân vô chuyện tình của hoàng tử và công chúa của họ, ai cũng biết.

Tôi là một kẻ phản diện, kẻ phản diện trong chuyện tình đẹp, và cũng là phản diện trong chính cuộc đời của mình.

_

"Jungkookie đã dần thích nghi với nó rồi mẹ Elly của con à, con nghĩ mẹ cũng sẽ rất tức giận. Nhưng con xin lỗi, con phải làm sao đây?"

"Là con sai, đúng rồi, con đã sai khi được sinh ra trên đời này"

"Đáng lẽ, mẹ không nên sinh con ra mới đúng, mẹ yêu của con à"

"Thế giới này sẽ đẹp hơn khi không có con"...

_
end3

[Taekook] Kẻ Thứ Ba?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ