Chap 3

5 1 2
                                    

"Sao em lại khóc?"

Là anh ta, cái người mà đã gặp ở bar ngày hôm qua đây mà, sao anh ta lại ở đây?

"Là anh?"

Anh ta đưa tay lên lau nước mắt cho tôi, tôi thẫn thờ nhìn chăm chăm anh ta.

"Tôi không phải người ngoài hành tinh nên đừng có mỗi lần thấy tôi là nhìn bằng ánh mắt đó."

Nói xong anh ta cười, công nhận anh ta cười nhìn rất điển trai. Cái sự điển trai này của độ tuổi cằn cỗi rồi như đã trải qua rất nhiều chứ không phải của một người đàn ông mới ra đời. Tôi không mê trai nhưng cũng phải cảm thán trước vẻ đẹp của anh ta.

"Tôi chỉ hơi bất ngờ chứ không có ý gì!"

"Uống đi!"

Chúng tôi ngồi uống cùng nhau vài ly, không ai nói với ai câu nào. Tôi thì ngắm thành phố, anh ta thì lẳng lặng nhìn tôi. Tôi thích người con trai ít nói, chỉ nói lúc cần thôi chứ lúc nào cũng lải nhải bên tai chắc tôi điên mất.

Mỗi lần có hơi men trong người kèm theo những dòng suy nghĩ nó khiến tôi cảm thấy hận thù mỗi một ngày tăng lên nhiều thêm. Các bạn có biết sự bất lực là gì không? Là khi bạn biết họ có lỗi với mình nhưng lại chưa có đủ bằng chứng để bắt họ phải trả giá, là khi bạn biết họ làm bạn đau nhưng lại trơ mắt không làm gì được...

"Anh đến đây với bạn à?" ( tôi hỏi )

"Ừm! Tôi đi công việc nên sẵn ghé qua đây, bàn của chúng tôi ngồi bên kia kìa."

"Sao anh không qua đó chơi với bạn đi?"

"Tôi không thích, tự nhiên tôi muốn ngồi đây, có sức hút nào đó khiến tôi muốn ở lại đây."

"Còn tôi thì không hứng thú với đàn ông!"

Đoạn nói xong tôi liếc nhẹ anh ta, anh ta bật cười, vẫn nụ cười sáng chói ấy, một nụ cười làm biết bao nhiêu cô gái say đắm.

Tuy tôi nói như vậy nhưng vẫn giao tiếp để bầu không khí không bị chán.

"Tôi là Hà Uyên Nhi, còn anh?"

"An Vũ Phong!"

"Họ An...? Tôi ít khi nghe thấy họ này."

"Đúng vậy, họ An của tôi rất hiếm có nên tôi cũng được xem là hàng hiếm đúng không?"

Tôi bật cười nhìn Vũ Phong, anh ta cũng cười với một nụ cười mãn nguyện như là đã chọc được tôi cười rồi. Anh chàng này cũng thú vị, tính cách thì cứ biết như thế nào nhưng vui vẻ là một điểm cộng.

Điện thoại tôi sáng lên, là tin nhắn của thám tử riêng của tôi gửi đến.

Tôi bấm vào xem và cười thành tiếng, đó là hình ảnh bà mẹ kế đang ngồi ăn với một trong những cổ đông của công ty tôi. Điều đáng nói ở đây là tay bà ta đang nắm lấy tay ông ấy, miệng cười rất vui vẻ.

Lại có một âm mưu gì sắp xảy ra đây?

Đúng là con giáp thứ mười ba, dùng mấy cái chiêu trò dơ bẩn để câu kéo người khác. Từ xưa đến nay vẫn những trò cũ rích này, để xem lần này bà ta muốn làm gì.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 20, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

SỨC NẶNG CỦA TÌNH THÂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ