Chap 2

6 1 1
                                    

"Vậy... anh có muốn hiểu sâu thêm một chút không?"

Sau khi tôi nói câu đó với anh ta, tôi liền đứng dậy bỏ đi một mạch mặc cho anh ta có ngơ ngác như thế nào.

Tôi nói với Yến Đình là về trước vì hôm nay tôi hơi mệt, tôi cũng chẳng quan tâm gì đến anh ta nữa nên không thèm ngoảnh lại. Cuộc đời tôi, đàn ông là vô nghĩa, tôi không tin vào đàn ông nữa kể từ ngày ba tôi lừa dối mẹ tôi thì tôi đã không còn tin tưởng vào bất cứ ai.

Lái con xe hơi trên đường, phố xá càng về khuya càng nhộn nhịp, ánh đèn càng lung linh hơn. Ai nói thành phố về khuya sẽ ngủ, nó còn đẹp hơn nếu như người ta biết ngắm nhìn nó.

Tôi bấm cửa kính xe xuống để gió thổi vào cho thoáng, từng cơn gió thổi vào mặt cảm giác như là từng cơn nước lạnh dội thẳng vào, lạnh lắm,... lạnh nhất là trong lòng.

Tôi điềm tĩnh đến mức chẳng buồn nói câu nào với ai, có lẽ ai quen biết tôi cũng đã khá quen với sự im lặng của tôi rồi.

Về lại ngôi nhà đầy ắp tiếng cười của khi xưa, trong lòng bỗng nhiên nhói lên một cảm xúc kì lạ. Hình ảnh mẹ tôi loay hoay trong bếp không còn nữa, hình ảnh mẹ tôi lo lắng cho tôi cũng không còn nữa,...

Hôm nay yên ắng làm sao, chắc là họ không có ở nhà. Cả gia đình họ thường ra ngoài vui chơi đến đêm muộn mới về, dù tôi là con đầu tiên của ba nhưng tôi chẳng khác gì người dưng cả.

_Tập Đoàn Hà Thị_

7:00PM

"Nhanh, nhanh, nhanh,... hôm nay có cuộc họp gấp đó nhanh tay lên mọi người. Tổng giám đốc sắp lên tới rồi nhanh lên không là bị mắng đó..."

"Tất cả mau vào phòng họp!"

Từ ngoài tôi đã nghe tiếng các cô cậu nhân viên gấp gáp chuẩn bị cho cuộc họp mà tôi đã thông báo vào tối hôm qua.

Tại phòng họp, tôi nghiêm nghị ngồi xem hết tất cả các sổ sách từ khâu chuẩn bị cho đến khâu kiếm được lợi nhuận của công ty. Ai nấy đều căng thẳng không dám nhìn thẳng vào mặt tôi như đang lo sợ chuyện gì đó.

"Các cô cậu có biết vì sao tôi lại bảo họp gấp không?"

...

"Vài ngày hôm nay tôi có liên hệ lại với các nhà nhập hàng từ công ty của mình, họ báo tôi họ trả số tiền khác với số tiền đã kê khai trong sổ sách. Vậy, tại sao số tiền trong sổ sách báo cáo cho tôi lại thấp hơn so với giá mà nhà nhập hàng báo?"

"Dạ thưa giám đốc, có lẽ đã có sự sai sót ở khâu kế toán ạ, thường khâu kế toán là sẽ lo về phần nhận tiền ạ!" ( trưởng phòng tổ một )

"Vậy thì nhờ ai đó gọi kế toán của công ty hộ tôi!"

Một người vội đứng lên đi ra gọi kế toán, tôi điềm tĩnh bắt chéo chân, tay gõ từng nhịp lên bàn. Ánh mắt tôi nhìn một lượt qua từng người để quan sát... thì ra đám nhân viên cũ của ba tôi chỉ có như vậy thôi sao? Tôi vội cười thầm trong lòng!

Một lúc sau trưởng bộ phận kế toán bước vào với khuôn mặt lo sợ, hai tay run run nắm chặt lấy nhau nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Tôi cầm một cuốn sổ sách thảy mạnh lên bàn và nói :

SỨC NẶNG CỦA TÌNH THÂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ